Chap 2: Tiên nữ cũng không bằng Tiểu Thiên

26 2 0
                                    

Hoàng cung những ngày này như muốn sôi sục cả lên. Nguyên lai là do vài ngày trước, trong ngự hoa uyển bỗng xuất hiện "tiên nữ". Đám cung tỳ đi ngang qua hoa uyển vào buổi sáng sớm, bỗng dưng gặp một thân hồng y đang dạo chơi, trên khuôn mặt tuyệt sắc là nụ cười ngọt ngào, cảm giác như những bông hoa xinh đẹp bên dưới đều là mây bay, thật lu mờ, làm nền cho nhan sắc họa thủy kia. "Nàng" vươn những ngón tay ngà ngọc thon dài chạm vào đóa mẫu đơn còn đang e ấp, ngay lập tức, những cánh hoa đỏ hồng bung ra, nở rộ trong làn sương mỏng của buổi sớm. Mái tóc đỏ của "nàng" xõa xuống ngang lưng, có chút tùy tiện, lại khiến khuôn mặt kia như được ôm lấy, đáng yêu vô cùng. Nhóm cung tỳ ngây ngẩn nhìn ngắm nửa ngày, không thể thốt lên bất cứ lời nào. Tại sao trong hoa uyển lại xuất hiện "tiên nữ"? Hậu cung đâu có vị chủ tử nào xinh đẹp đến vậy? Hơn nữa, còn chưa đến đợt tuyển tú nữ, "nàng" chắc chắn không phải nữ nhân trong cung. Lẽ nào thật sự là tiên nữ? Hay... là oan hồn trong cung không thể siêu thoát? Nghĩ đến đây thực sự khiến các nàng mềm nhũn chân tay.

Nhưng rồi ngay sáng hôm ấy, Phù Vân Hoàng đế rốt cục tuyên bố nạp nam sủng, ban cho Vọng Nguyệt cung, ngay bên cạnh tẩm điện của Hoàng đế. Mà nam sủng đó lại chính là "tiên nữ" trong hoa uyển lúc sớm. Bây giờ nghĩ lại, đúng là "tiên nữ" cũng chưa chắc bằng nam nhân của Hoàng đế. Nghe đâu thân phận y cũng không đơn giản, chính là Cửu vỹ Hồ tiên, không thể trách được lại xinh đẹp đến thế.

"Nương nương, người đã trở về!" Đám cung tỳ nhún mình, trên mặt tràn ngập bất mãn nhìn chủ tử của mình_ Liễu phi, cũng là vị phi tử trước đây được sủng nhất. Nàng thân là công chúa Phong Quốc, đệ nhất mỹ nhân Phong Quốc, cũng là sợi dây nối hai quốc gia với nhau. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên có phần ngang ngược, không hiểu sao lại được Hoàng đế sủng ái, càng dựa vào đó mà ngang ngược tự tại hơn. Nàng một tháng trở về Phong Quốc, hắn cũng không ý kiến, ngay lập tức để nàng về nước rong chơi cho thỏa thích rồi trở lại.

Hôm nay nàng về sớm một ngày, muốn làm cho hắn bất ngờ thì lại thấy đám tỳ nữ trong cung của mình có phần kỳ lạ. Nàng mới đi một tháng, sao các nàng lại có khuôn mặt thế kia? Lẽ nào là bị ức hiếp? Không đúng, làm gì có kẻ nào dám khi dễ người của nàng?! Trừ phi... nàng thất sủng...

Liễu Nhan giật mình, mi tâm hơi nhíu lại. "Chuyện gì đã xảy ra? Biểu cảm kia là như thế nào?"

"Hồi nương nương..." Một nữ tỳ ngập ngừng, lấm lét nhìn nàng càng khiến nàng cảm thấy bất an hơn.

"Nói!"

"Hoàng thượng ngài... Hoàng thượng sủng một vị chủ tử khác..."

"Ngươi nói sao?!" Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhan bỗng trở nên hung dữ đáng sợ, lộ ra là nữ nhân ghen tuông như bao người khác. Tỳ nữ của nàng sợ hãi run rẩy, từ lúc hầu hạ nàng chưa từng thấy nàng đáng sợ như thế, có lẽ do trước đây nàng được độc sủng nên nhu thuận một chút, còn bây giờ nhận được tin mình thất sủng, là nữ nhân bình thường đều sẽ hoặc là suy sụp, hoặc là tức giận.

"Nương nương người bớt giận. Hoàng thượng chẳng qua nô tỳ nghĩ là chỉ nhất thời buồn chán mà thôi, người vẫn là chủ tử được nhận nhiều ân sủng nhất, tương lai người chính là Hoàng hậu nương nương." Thị nữ bên cạnh nàng_ Tiểu Phỉ lên tiếng, thân là người theo nàng từ nhỏ, miệng lưỡi cũng xem như là lanh lợi một chút, tìm cách trấn an chủ tử của mình.

[Đam mỹ] Bỉ ngạn vũ khúc: Trẫm nguyện ngàn năm làm nam nhân của ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ