Tối.
Trăng đã lên tỏa xuống thứ Nguyệt quang nhu hòa. Phong Liễu cung đèn hoa rực rỡ, mỹ nhân y phục lộng lẫy yểu điệu xinh đẹp. Hương hoa thơm ngát thấm đậm trong không khí. Những đóa mẫu đơn ngậm dạ minh châu sáng rỡ, tỏa ra ánh đỏ hồng ngọt ngào đáng yêu. Trên bàn trà hoa tỏa khói nghi ngút, hương thơm vô cùng hấp dẫn, đặt bên cạnh đủ loại mứt quả, kẹo ngọt. Các vị phi tần mỹ nữ đều đã đủ cả, chỉ còn một vị trí bên cạnh Liễu phi còn trống.
Liễu Nhan mặc y sam lam sắc, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, môi hồng tinh tế, tóc vấn cao cài hoa trâm bạch kim, khắp người tản ra vẻ xinh đẹp thuần khiết, thục nữ đoan trang, cao quý đài các, kỳ thực tâm cơ lại không hề đơn giản.
"Các vị tỷ muội, bản cung hôm nay vừa từ Phong Quốc trở về, có chút trà hoa và quà tặng mọi người. Đêm nay chúng ta cùng ngắm trăng thưởng trà, nên bắt đầu thôi."
"Liễu phi nương nương đường xa trở về, vất vả cho người rồi." Từ xa, một giọng nói trong trẻo truyền đến, ánh mắt của Liễu Nhan cũng di rời về phía chủ nhân của lời nói. Vừa nhìn thấy nhan sắc kia, ngón tay nàng không kìm được khẽ run rẩy một hồi, rồi cũng nhanh chóng che giấu kích động.
Tiểu Thiên cùng Diệp Nhi đi vào, y sam trắng muốt thêu mạn đà la đỏ rực, mâu mắt đỏ đầy mị lực ẩn ẩn dưới hàng mi đen dày, sóng mũi cao thẳng tinh tế, môi mỏng đỏ tựa bỉ ngạn, khuôn mặt thanh tú, da trắng noãn non mịn, tiên diễm xinh đẹp, tựa như Hoàng cung này chưa đủ cao quý để lưu lại y. Mỹ nam tử như vậy... lẽ ra không nên đoạn tụ...
Trong lòng các nàng âm thầm khóc ròng.
Phi tần đều đồng loạt đứng dậy hành lễ, trong lòng còn thêm vài phần ngưỡng mộ. Chỉ dựa vào y là Huyết hồ, thân phận đã trăm ngàn lần cao quý hơn các nàng rồi. Một vị Đại nhân thì đã làm sao? Y cùng lắm vị trí hiện tại cũng chỉ sau Hoàng đế mà thôi.
Duy chỉ có Liễu Nhan vẫn chung thủy ngồi nhìn, cao ngạo nhìn xuống dưới, lại âm thầm tự bấm vào lòng bàn tay mình cho thanh tỉnh, mắt hạnh xinh đẹp ánh lên tia lạnh lẽo. Bản thân nàng cảm nhận được nam tử này chính là mối đe dọa rất lớn cho mình, cần phải thật nhanh chóng loại bỏ, nếu không sau này đừng hòng mơ tưởng đến vị trí Quốc mẫu.
"Huyết hồ Đại nhân, gặp bản cung, còn không mau hành lễ?" Một câu nói bật ra, chúng phi tần cùng cung tỳ thay nàng hoảng hốt. Mặc dù biết Liễu Nhan này ngang ngược, tự kiêu, nhưng như thế này cũng quá to gan rồi. Lẽ nào nàng còn không hiểu địa vị của Hồ ly ở Linh Quốc này?!
Chỉ thấy đôi môi mỏng của Tiểu Thiên hơi cong lên, vẽ thành một nụ cười nhu hòa. "Liễu phi nương nương cát tường. Có điều, bổn Đại nhân chỉ hành lễ duy nhất lần này với người, bởi vì, vốn dĩ khắp Linh Quốc này, ta muốn hành lễ với ai thì hành lễ với người đó, ta không muốn liền không ai buộc được ta."
Hay cho nụ cười nhu hòa cùng với lời nói không sợ trời không sợ đất. Tiểu Thiên bình thản xem khuôn mặt hơi đỏ lên vì tức giận của Liễu Nhan. Xem ra nữ nhân này đã được chiều đến vô thiên lý rồi, đến cả điều căn bản nhất phải nắm rõ ở Linh Quốc còn không biết, chuyện ngày hôm nay chỉ cần một lời của y, lập tức nàng sẽ chết không nghi ngờ. Xem ra việc y chết kiếp trước cũng không hẳn là bi thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Bỉ ngạn vũ khúc: Trẫm nguyện ngàn năm làm nam nhân của ngươi.
RomanceHắn là Hoàng đế, y là Hồ tiên, cũng là dưỡng nam của Minh vương. Dưỡng phụ xem thường tình cảm của người phàm, y xin được đến Linh quốc, muốn chứng minh cho dưỡng phụ phàm nhân cũng có tình cảm chân thành. Đáng tiếc, tình cảm của y và hắn một kiếp k...