Tử Thiên Kỳ đẩy cánh cửa, mắt thấy Tiểu Thiên đưa lưng về phía mình, bỗng dưng cảm thấy hàn khí như đang tỏa ra từ cái thân thể trắng muốt kia. Hắn sai rồi. Là hắn sai rồi. Nhìn Tiểu Thiên cô độc nằm đó mà hắn thấy lòng ẩn ẩn đau. Hắn biết y chưa ngủ, chỉ là nằm đó, không muốn nhìn thấy hắn thôi."Thiên Thiên." Hắn ngồi xuống giường, những ngón tay thon dài đan vào suối tóc đỏ máu mềm mại chảy dài trên bờ vai nhỏ. "Ta biết ngươi chưa ngủ."
"Đã muộn, Hoàng thượng nên trở lại Phong Liễu cung, đừng để Liễu phi nương nương xinh đẹp của người chờ lâu." Tiểu Thiên ngữ khí không nặng không nhẹ, chung thủy không thèm liếc hắn một lần.
"Ngươi đang ghen sao?" Hắn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má y.
Tiểu Thiên ngồi dậy, yên lặng nhìn hắn, bắt gặp đôi mắt hoàng kim của hắn tràn ngập nhu tình bỗng thấy thực tin tưởng. Kỳ, chàng đã không còn là Diễm của tiền kiếp nữa, chàng đã thay đổi. Chàng lúc đó đã đau đớn thế nào? Chàng lúc đó có cảm thấy giống ta không? Chàng có đang muốn dùng cả kiếp này để bù đắp cho ta không? Kỳ, chàng đã biết lỗi chưa? Xin đừng phụ ta kiếp này, nhất định không được phụ ta kiếp này, bằng không chàng thực sự sẽ không còn cơ hội đi đầu thai nữa, biết không?
"Thiên Thiên, ở bên cạnh ta. Ở lại bên cạnh ta, vạn nhất đừng bỏ mặc ta có được không?" Hắn đột nhiên ôm chặt lấy y, khuôn mặt tuấn mỹ chôn vào cần cổ trắng ngần, cảm nhận mùi hương của riêng y. Hắn mỗi lần chỉ cần được nhìn thấy y, ôm lấy y, hít hà mùi hương của y, lòng đều cảm thấy yên bình và ấm áp đến kì lạ. Dù mùi hương kia có đến từ Bỉ ngạn, hắn vẫn yêu không lối thoát. Phải, hắn thực sự đã lạc lối rồi.
"Chàng mới không được bỏ rơi ta. Kỳ, chàng biết ta yêu chàng không? Miễn là chàng cần ta, ta sẽ ở bên chàng không rời đi." Tiểu Thiên vòng tay ôm hắn, những ngón tay xinh đẹp đan vào mái tóc hoàng kim của hắn, trên khuôn mặt hoa ngọc nở một nụ cười u lan. Cuối cùng hắn cũng chọn y. Cuối cùng hắn cũng lại về với y. Vậy là được rồi...
Tử Thiên Kỳ tìm đến phiến môi xinh đẹp của Tiểu Thiên, cảm nhận sự mềm mại của y. Đôi môi đỏ như đóa mạn đà la nở rộ, chúm chím tựa hoa đào, ngọt ngào mê hoặc lòng người. Hắn triền miên không dứt trong nụ hôn, gặm cắn như một đứa trẻ bên xâu mứt quả ngon lành, cho đến khi cảm nhận được Tiểu Thiên cần chút dưỡng khí. Khuôn mặt Tiểu Thiên ửng đỏ, dựa vào lồng ngực hắn điều chỉnh nhịp thở, áo ngủ trên người xộc xệch để lộ bờ vai trần non mịn. Bộ dạng câu dẫn như vậy là muốn hại chết hắn sao? Đúng là tiểu yêu tinh mà.
Ngón tay của Tiểu Thiên luồn vào Hoàng bào của hắn, một tay mở đai ngọc, cởi xuống y phục trên người hắn. Đây là thân thể của Hoàng đế Linh Quốc. Trên bờ ngực rộng lớn của hắn một vết đao chạy dài, từ lúc nào đã nằm ở đó, ngang tàng chứng minh vết tích chinh chiến của hắn. Nam nhân hắn tuổi còn trẻ, thân hình lại vạm vỡ, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến vào sinh ra tử, toát lên thứ sắc vị quyến rũ khiến kẻ khác chủ động muốn dựa vào. Hoàng đế Linh Quốc xưa nay luôn thế, muốn lên ngôi vua nhất định phải là kẻ từng đứng trên sa trường, cầm thương đao bảo vệ quốc gia. Năm đó tiên Hoàng (Tử Thiên Diễm) vì đau đớn mà mất lý trí, bỏ qua quân phản loạn còn bên cạnh mà ôm lấy Hồ tiên, mới bị sát hại như vậy, bằng không cũng chẳng kẻ nào chạm được đến hắn. Mối tình của Hoàng đế và Hồ tiên dù trở thành tấm bi kịch vẫn luôn là mơ ước của thế nhân vì tình cảm chân thành, nguyện sinh tử sát cánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Bỉ ngạn vũ khúc: Trẫm nguyện ngàn năm làm nam nhân của ngươi.
RomanceHắn là Hoàng đế, y là Hồ tiên, cũng là dưỡng nam của Minh vương. Dưỡng phụ xem thường tình cảm của người phàm, y xin được đến Linh quốc, muốn chứng minh cho dưỡng phụ phàm nhân cũng có tình cảm chân thành. Đáng tiếc, tình cảm của y và hắn một kiếp k...