Chap 5: Mị hoặc vũ khúc (Hạ)

4 1 0
                                    



Đêm nay trăng tròn, bầu trời khu rừng phía Tây lại nhiễm đỏ yêu dị. Nhân gian đồn đại có yêu ma ở nơi đó, đêm rằm hằng tháng sẽ tụ hội với nhau, ngân nga thứ âm nhạc quỷ dị, vừa thê lương lạnh lẽo, vừa câu hồn.

Kì thực, chỉ có một huyết y mỹ nhân nhảy múa giữa rừng mạn đà la. Âm thanh thê lương kia là từ những cánh hoa xinh đẹp va chạm vào nhau. Theo mỗi động tác của mỹ nhân, mạn đà la sẽ tung ra, phiêu dật trong không gian rộng lớn. Mùi hương mạn đà la lần này đậm hơn, lại thêm vài phần tinh khiết thoải mái.

"Hoàng thượng, người thực không nên đến nơi này. Địa phương này so với tháng trước còn quỷ dị hơn!" Vũ Mặc chạy theo sau Tử Thiên Kỳ, tay chung thủy nắm chặt gươm đào. Tổ tông của tôi ơi, lỡ như gặp phải quỷ thì tôi phải làm sao?! Trên đời này Vũ Mặc không sợ trời không sợ đất, nhất nhất sợ quỷ. Hắn làm sao có thể bình tĩnh nếu gặp quỷ ở địa phương hoang vắng này.

Lại nói Tử Thiên Kỳ, sau buổi sáng liền không thấy Tiểu Thiên, hắn bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng hắn lại nhớ ra y nói đêm nay trăng tròn, liền nghĩ đến lần đầu hắn gặp y tại khu rừng phía Tây cũng là đêm trăng tròn, dường như là y lại luyện Bỉ ngạn vũ khúc. Vậy nên Hoàng đế trẻ tuổi hắn hăng hái lôi thuộc hạ thân cận là Vũ Mặc đi theo, thẳng tiến đến khu rừng phía Tây. Đến nơi trời đã tối, trăng đã lên.

Khi hắn vừa bước đến nơi, mùi hương mạn đà la đã lan tỏa khắp khu rừng. Tử Thiên Kỳ một mạch chạy về phía rừng mạn đà la bất chấp nỗi sợ không chút tiền đồ của Vũ Mặc.

Bạt ngàn mạn đà la phía sau khu rừng ấy. Xuyên qua cây cối rậm rạp, Tử Thiên Kỳ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nhảy múa, huyết y sam dường như lộng lẫy hơn lần trước, dung nhan kia thêm vài phần mỹ lệ không thể rời mắt. Vũ Mặc đơ ngốc nhìn mỹ nhân ngoài kia đang được mạn đà la bao quanh, xinh đẹp yêu diễm, lại lẫn vài phần khí chất tựa như tiên tử. Hai thứ chính tà dung hợp đến mức khó tin trên người nam tử kia thật sự mang lại cảm giác bất an, không chân thực. Thế gian lại tồn tại người như thế này sao?

Âm thanh thê lương truyền đến, đôi mắt Tử Thiên Kỳ hơi mờ đi. Trong đầu hắn thoáng lướt qua vài hình ảnh nhạt nhòa chớp nhoáng không rõ ràng, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn cố gắng nhớ, những hình ảnh tựa như cơn mộng mị thi thoảng đến quấy nhiễu hắn, nhưng càng cố nhớ thì đầu lại càng đau nhức khó chịu, hình ảnh cũng càng mờ nhạt.

Vô thanh vô thức, lệ từ khóe mắt hắn rơi xuống, không rõ nguyên do. Vũ Mặc kì quái xem biểu cảm này của Tử Thiên Kỳ, đồng dạng với tháng trước tại đây. Âm thanh quả thực rất não nề, nhưng cũng không đến mức cắn xé cõi lòng như thế. Vũ Mặc hắn không khóc, tại sao lại chỉ có Hoàng đế khóc? Lẽ nào... cái này gợi nhớ đến chuyện buồn của Hoàng đế? Phải rồi, nhất định là như vậy. Hai người cùng nhau lớn lên, cái gì biến Tử Thiên Kỳ thành lãnh khốc thì hắn hẳn biết rất rõ.

"Vũ Mặc... Tâm ta thật đau... nhưng không biết nguyên lai... Ngay từ lần đầu ta đã thấy Tiểu Thiên rất quen thuộc, nhưng lại không rõ là quen thuộc ở điểm nào..." Ánh mắt hắn hướng về phía Tiểu Thiên, trong khoảng trời hoa bay. Cánh bỉ ngạn đỏ rực chuyển động theo vũ đạo của y, nhìn qua giống như bức màn bảo hộ kỳ dị.

[Đam mỹ] Bỉ ngạn vũ khúc: Trẫm nguyện ngàn năm làm nam nhân của ngươi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ