Liễu phi dẫn theo Tiểu Phỉ đến Vọng Nguyệt cung, nhận thấy nô tỳ của Vọng Nguyệt cung vẫn là hành lễ, nhưng nửa điểm nể sợ cũng không có. Trong lòng nàng ta vô cùng tức giận, lại cố nhịn xuống, bày ra nét mặt vô cùng ôn hòa. Tiểu Thiên đang chăm sóc bỉ ngạn, thấy nàng ta đến, động tác vẫn không dừng, chỉ lãnh đạm hỏi :"Không biết vì sao hôm nay Liễu phi nương nương lại có nhã hứng đến đây?"
"Huyết hồ đại nhân thích hoa như vậy, lại chỉ trồng bỉ ngạn?" Nàng ta tiếp, ánh mắt đầy tiếu ý. "Thứ chết chóc này cũng thật ghê người, không biết có điểm nào xinh đẹp?!"
"Trên đời này, đẹp nhất chính là bỉ ngạn hoa." Y vuốt ve cánh bỉ ngạn, ngón tay thong thả phác họa hình dáng cong cong rực rỡ, mỉm cười đến phong hoa tuyệt đại. "Danh hoa chốn bỉ ngạn, quyến rũ quỷ mị, là tà hoa luyện độc, Liễu phi nương nương có hay không muốn thử một chén trà hoa?" Tiểu Thiên búng tay, ngay lập tức có tỳ nữ dâng trà. Y mở chén trà, gẩy gẩy cánh hoa trôi, hương bỉ ngạn nồng đượm tỏa ra, vấn vít bên cánh mũi thơm phức, tâm thần người như lâm vào u mê.
Y uống một ngụm đỏ, phong thái ưu nhã. Tiểu Phỉ đứng bên cạnh Liễu phi, trong lòng âm thầm say mê. Đúng như lời cung nữ trong Vọng Nguyệt cung truyền nói, Huyết hồ đại nhân này khi thưởng trà sẽ vô cùng quyến rũ, tựa như vị đọa tiên tà mị chốn nhân gian tự do tự tại, không quy củ tiên giới, cũng không hoàn hảo nhập ma, đơn phương độc mã không màng thế sự, chỉ lặng lẽ ôm một nỗi niềm riêng. Nàng ta nhìn đến ngây ngẩn, trong mắt chỉ có nụ cười phong hoa tuyệt đại cùng khí chất chính tà bất phân của y.
"Ngươi..." Liễu phi cả kinh, tay chỉ chén trà không ngừng run rẩy. Nàng không ngờ đến Tiểu Thiên sẽ uống trà bỉ ngạn. "Yêu... ngươi là yêu... ngươi dùng tà thuật mê hoặc hoàng thượng..."
"Phải thì sao, mà không phải thì sao?!" Tiểu Thiên cười cười, đôi mắt đỏ yêu dã lóe lên một tia tà ác. "Bất quá, bản cung sẽ không giết ngươi, bản cung chơi đùa với ngươi."
Nàng ta sợ hãi thối lui vài bước, cả người đã muốn mềm ra, Tiểu Phỉ phải đỡ lấy mới không ngã xuống vườn hoa. "Ngươi muốn làm gì?"
"Ta sao? Ta muốn... ha ha... ta chỉ muốn Kỳ, ngươi sẽ ngoan ngoãn rời khỏi hắn sao?!" Y che miệng cười, bộ dạng diêm dúa lẳng lơ, rồi đưa tay vuốt gò má của Liễu phi :"Chỉ dựa vào diện mạo này cũng dám đấu với bản cung?!" Y lắc lắc đầu, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng :"Ngươi cần tâm cơ hơn cả kiếp trước."
Trong đầu nàng ta sinh hoảng loạn. Cái gì tâm cơ kiếp trước? Nàng căn bản không hiểu nam nhân này nói gì. Đầu óc còn hoang mang, bỗng dưng nàng ta lại cảm thấy thật khó thở mới biết cổ của mình đang bị nắm chặt, toàn thân vô lực phản kháng. Nàng nhìn vào đôi mắt quỷ dị của y, trước mắt bỗng hoa lên. Nha đầu Tiểu Phỉ cũng phi thường sợ hãi, vội vàng quỳ xuống ôm chân Tiểu Thiên cầu tình :"Đại nhân, ngài đại ân đại đức tha cho nương nương. Đều là nô tỳ sai. Là nô tỳ nhân lúc nương nương không tỉnh táo đã xúi giục nương nương đến đây. Đại nhân, cầu người..."
"Tiểu Phỉ, ngươi mau đứng dậy, lúc này đại nhân sẽ không giết Liễu phi nương nương. Nhưng ngươi nếu làm ngài tức giận, ngài thực sự sẽ giết cả chủ nô các ngươi." Diệp Nhi tốt bụng nhắc nhở, Tiểu Phỉ lại chuyển toàn bộ tâm tư sang nàng cầu xin :"Diệp Nhi tỷ tỷ, cầu ngươi giúp ta, cầu ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Bỉ ngạn vũ khúc: Trẫm nguyện ngàn năm làm nam nhân của ngươi.
RomanceHắn là Hoàng đế, y là Hồ tiên, cũng là dưỡng nam của Minh vương. Dưỡng phụ xem thường tình cảm của người phàm, y xin được đến Linh quốc, muốn chứng minh cho dưỡng phụ phàm nhân cũng có tình cảm chân thành. Đáng tiếc, tình cảm của y và hắn một kiếp k...