CHAP 7

250 10 0
                                    

Hai người họ trở lại con đường về khách sạn, cả hai cùng đi trong thinh lặng, ít nhất trông anh vẫn trầm tĩnh và tự chủ như mọi khi. Về  phần cô, cô cảm thấy vô vọng về buổi cà phê sáng đang dần dần trôi đi. Cô thấy mình như vừa dự một buổi phỏng vấn xin việc nhưng không chắc sẽ làm gì.

Bỗng dưng anh hỏi " Lúc nào cô cũng mặc quần jean à ?"

" Thường là vậy "

Anh gật đầu. Họ đến chỗ giao lộ cắt ngang đường về khách sạn. Tâm trí cô nhiễu loạn, quả là một câu hỏi kì cục..và cô biết rằng thời gian ở bên anh đang cạn dần. Qủa vậy, cô hoàn toàn lơ lững trong khoảng thời gian ấy, cô thầm nghĩ " Có lẽ anh ta đang có người nào đó">

" Ngài có bạn gái không ?" cô buột miệng hỏi, cô không nghĩ mình đã nói ra thành lời và đang hỏi Nastu Dragneel đây.

Môi anh cong lên một nụ cười nửa miệng và từ từ nhìn xuống cô " Không Lucy, tôi chưa có bạn gái." Anh đáp nhỏ.

Trong đầu cô hiện giờ một mớ suy nghĩ " Ồ,thế nghĩa là sao, anh ta không đồng tính, nhưng... cũng có thể lắm. Vậy là hôm phỏng vấn anh ta đã nói dối". Trong một tích tắc, cô tưởng như anh còn định nói thêm gì, giải thích gì đó về câu trả lời khó hiểu kia nhưng không. Cô đang đi. Cô phải chắp nối những suy nghĩ của mình, cô đang suy nghĩ " Chắc mình phải tránh xa anh ta ra, chứ nhìn điệu bộ anh ta giống đồng tính quá". Cô đang đi thì bỗng vấp trúng thứ gì làm cô ngã chúi xuống đường.

" Trời ơi, Ana" anh hét lên và chộp lấy tay cô giật lại, chắc lẽ cú giật quá mạnh khiến cô ngã ngược trở lại, vừa kịp một chiếc xe đạp đi ngược chiều sượt qua.

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, giây trước cô ngã, giây sau anh giữ chặt cô trước ngực, lặng yên trong tay anh. Cô chìm trong mùi hương thanh sạch và mạnh mẽ. Cơ thể anh mang mùi hương của vải sạch và mùi hương của sữa tắm sang trọng. Mê hoặc. Cô đã chìm đắm rất sâu.

" Cô ổn không ?" anh khẽ hỏi, một tay vẫn giữ cô dựa vào người. Những ngón tay còn lại lần trên mặt cô, mơn trớn, chạm nhẹ. Ngón tay cái lướt trên môi dưới cô, anh thở dồn dập. Ánh mắt lo lắng và nồn nàn, anh nhìn một lúc hoặc có thể là mãi mãi... rồi bỗng nhiên tâm trí cô hướng đến đôi môi. Và lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm, cô muốn được hôn. Cô muốn cảm nhận môi anh bằng môi cô.

" Hôn em đi, xin anh " Cô van nài dù vẫn bất động, đờ đẫn trong sự thôi thúc lạ kỳ chưa từng có ấy,cô hoàn toàn bị anh cuốn lấy. Cô cứ nhìn đôi môi của Nastu Dragneel như bị thôi miên, Nastu nhìn cô ánh mắt không thể hiểu nổi, đôi mắt màu xám. Hơi thở anh mạnh hơn bình thường và cô phải cố nén hơi thở mình lại. Cô suy nghĩ mông lung " Em đang trong tay anh. Xin hãy hôn em " anh nhìn cô rồi nhắm mắt lại thở rất sâu rồi khẽ lắc đầu như thể đang trả lởi cho câu hỏi câm lặng của cô. Khi Nastu mở mắt, đôi mắt hoàn toàn khác, vấn đề đã được giải quyết xong. Anh thì thầm.

" Lucy tránh xa tôi ra. Người như tôi không dành cho cô." Sao? Anh vừa nói gì cơ? Cô cần...cần nhắc lại những điều mình vừa nghe. Cô nhíu mày, đầu óc chập chờn trong sự chối từ.

" Bình tĩnh Lucy, thở nào. Tôi sẽ đỡ cô dậy và cô hãy đi đi nhé ". Anh khẽ khàng nói và dịu dàng nâng cằm cô lên.

Chất adrenaline đã phát tác từ lúc suýt va phải người đi xe đạp hay từ giây phút gần gũi mê man với Nastu, khiến cô bồn chồn và yếu đuối. Anh vẫn giữ hai tay trên vai cô, giữ cô cách xa một duỗi tay và cẩn trọng quan sát từng phản ứng của cô. Điều duy nhất mà cô có thể suy nghĩ được lúc đó là được hôn, chuyện đó rõ quá rồi nhưng anh không làm thế. Anh không hề muốn cô. Anh thật sự không muốn cô một chút nào. Cô làm nhặng lên chỉ vì một bữa cà phê sáng.

FIFFTY SHADES OF NALU( NALU STORY)I LOVE YOU SO MUCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ