Chap 3

1K 82 24
                                    

- Bảo bối ah, em xin lỗi mà.
- Đã nói rồi không đuợc gọi anh là bảo bối anh lớn hơn em tuổi đấy. - Anh phịng phịu nói.
- Đuợc rồi không gọi nữa, cho em xin lỗi đi mà.

Cái đuôi cứ bám riết lấy anh mãi, hại anh chả làm đuợc gì nên hồn. Đến cả lúc đi học cậu còn sang hẳn tận lớp anh để xin lỗi, bọn trong lớp cứ nhìn anh như vật thể lạ ấy.
- Đuợc rồi, anh tha lỗi cho em. - Anh thở dài.
- Em yêu anh bảo bối. - Mặt hớn hở lên tiếng.
- Yah đã bảo không đuợc gọi là bảo bối cơ mà.
- Cãi gì nữa bây giờ em với anh đã là nguời yêu của nhau rồi thì ngại cái gì cơ chứ.
- Ơ..nhưng mà..ưm - anh bị cậu chặn bằng nụ hôn sâu mãi sau cậu mới thả anh ra.
- Cãi nữa em lại thịt anh ở ngay đây bây giờ. - Cậu ôm chặt anh vào lòng.
Anh cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên, miệng không nói nhưng trong lòng đang gào thét không thôi.
.
.
.
.
.
Tự nhiên hôm nay cậu giận anh, chả hiểu sao giận lúc hỏi thì cậu lại bảo anh tự biết đi. Đúng là khổ mà hix *khóc ròng*.

Mãi sau mới điều ra đuợc là cái lúc cậu định gọi anh đi xuống căng - tin để ăn vặt thì có nguời lại bảo anh đuợc nam nhân khác mời đi ăn cùng. Nghe xong thì cậu mặt đen như đít nồi ấy. Anh gan lắm Thế Huân dám bỏ em đi với nam nhân khác.

Mặt anh hớn hở về lớp thấy cậu đứng truớc cửa mặt thì đen như đít nồi. Thấy anh về cậu nắm chặt tay anh kéo lên sân thuợng mặc anh la thét.

Lên đến sân thuợng cậu ép chặt anh vào tuờng
- Anh vừa đi với ai?
- Ah một nguời bạn mới quen của anh - anh lí nhí nói.
- Em đã nói với anh thế nào là không đuợc đi với nam nhân khác ngoài em cơ mà anh quên rồi hả. - Cậu gằn giọng.
- Nhưng mà anh cũng phải đuợc tự do chứ, chả nhẽ lại không cho anh có bạn mà đây là bạn mới quen nhá.
- Đuợc rồi cứ cãi đi. - Cậu dí sát môi mình vào môi anh, anh nhắm chặt mắt không muốn nhìn cậu.

Định thôi cậu nghĩ lại nếu mà mình giở trò giận với anh thì như thế nào nhỉ chắc vui lắm đấy. Cậu bỏ đi để anh đang ngơ ngẩn trên không mãi lúc sau mới ngán ngẩm về lớp. Haziiiii làm nguời ta giận rồi.
.
.
.
.
.
Hôm nay là Valentine anh quyết định làm socola tặng cậu cơ mà cái dạng socola này là một thỏi son. Anh không muốn làm thế này đâu cơ mà phải dùng cách này mới có thể hết giận đuợc.

Cậu đang ngồi trong phòng học suy nghĩ xem anh định làm gì để cho cậu hả giận. Thì ở đâu ra xuất hiện anh làm cậu giật mình.
- Anh vào đây mà không gõ cửa ah. - Cậu lạnh lùng nói.
- Ờ thì hôm nay là Valentine nên anh có cái này tặng em. - Anh đưa thỏi son nhỏ truớc mặt cậu.
- Làm gì?
- Ừm...cái này...anh bôi nó lên môi mình...rồi em sẽ liếm hết nó, đuợc chứ? Coi như anh chuộc lỗi. - Anh mặt đỏ đến khúc cuối thì lí nhí nói.

Cậu nghe xong thì kkhẽ nhếch mép, bảo bối này biết cách để nguời khác tha thứ đấy.
- Ngồi lên đây - cậu vỗ đùi mình.

Anh ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên đùi cậu.
- Đưa đây - cậu chìa tay ra, anh đưa đưa cho cậu son. Cậu muốn tự mình tô lên môi anh cơ.

Cậu cẩn thận tô son lên môi anh, môi anh nhỏ lắm ấy dễ dàng để tô. Tô xong cậu dùng luỡi liếm quanh nó. Vị socola thực ngọt, vị ngọt của socola hoà vào vào vị ngọt trên môi của anh thực giống chất gây nghiện.

Anh run lên từng đợt, luỡi của cậu thực nóng lại còn uớt át nữa. Chưa thoả mãn cậu đưa luỡi vào trong khoang miệnh anh mà chọc nguấy cái luỡi kia.

Hai nguời cứ thế mà dây dưa môi luỡi, do vị ngọt kia mà cậu cứ liếm mút không ngừng. Còn anh chưa kịp thơt đã bị cậu lôi ra làm lần nữa.
- Đưa luỡi anh đây.
- Làm...gì?
- Cứ làm đi

Anh nghe lời đưa luỡi ra, cậu tô son lên luỡi anh rồi nhanh chóng mút nó, việc này còn tuyệt hơn lúc liếm môi nhiều. Anh làm cậu phát điên lên thôi. Nửa ngày sau cậu mới thả anh ra, đuợc thả anh liền gục lên nguời cậu tham lam hút hết không khí.

Cậu nâng cằm anh lên trên môi nở nụ cuời tà mị.
- Em vẫn chưa thoả mãn mà bảo bối.
- Nhưng mà...
- Em chưa hết giận đâu.
- Ưm....ưm - lần nữa cậu lại cúi xuống điên cuồng ngấu nghiến môi anh. Tiện anh đang ngồi trên đùi liền đứng lên tiến thẳng về giuờng.

Cậu tiếp tục đè anh ra, chuyển xuống duới cổ trắng ngần mà mút mát nó để lại những dấu vết đỏ chót gợi tình.
- Ưm...a~~...Lộc Hàm..ưm...dừng lại...a~~
- Đừng nháo, im lặng nếu muốn em tha lỗi.

Thế là từ đấy anh đã tự nhủ với mình rằng không nên để Lộc Hàm giận. Quan niệm sống thứ nhất của Thế Huân là đây.
~~~~~

[DROP] [HanHun] [H] Bảo mẫu ah, anh không thoát khỏi em đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ