Chap 12

680 60 7
                                    

Tan học, cậu chạy như bay sang bên lớp anh làm một phen nữ sinh hú hét ầm ĩ. Anh không nói gì chỉ từ tốn sắp xếp rồi đi ra ngoài mặc kệ có mặt Lộc Hàm ở đây.

Anh đang ghen a, dù gì cũng phải để anh sang tìm chớ. Giận cho bõ ghét, hứ. Cậu ngơ ngác chạy theo anh, làm nữ sinh mừng hụt cứ tưởng cậu tìm mình (Au:#ngưngảotưởngnhehôm ổng là chủ đã có hoa rồi nghen)

Cũng may cậu chân dài nên bắt kịp anh, kéo anh lại.

- Thế Huân tại sao bỏ về trước ?

Anh cúi mặt xuống phồng má. Cậu nhìn hành động này thì dịu cơn giận xuống ôn nhu với bảo bối.

- Trả lời em.
- Ai bảo em qua tìm anh trước - anh bĩu môi nhìn cậu. Cậu không nhịn được cúi xuống hôn chụt lên môi anh.
- Ơ? Anh đang ghen - cậu nhướn mày thích thú. Cũng có ngày con mèo nhỏ cũng biết ghen a
- Không phải, anh không có - chạm trúng tim đen anh gân cổ lên cãi.
- Thật không?
- Thật..thật mà - Anh đỏ mặt lắp bắp nói.
- Đi về thôi.

Cầm tay anh kéo về miệng thì cười cười như đúng rồi nhưng trong đầu lại đen tối phần nào.
.
.
.
.
.
Về đến nhà anh nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ định mặc quần áo khác cơ mà cậu lại gọi anh nên anh vơ đại cái áo sơ mi mặc tạm.

Vừa vào phòng cậu đã bị cậu kéo lại ngồi vào lòng.

- Anh muốn câu dẫn em sao.- cậu gian tà đưa tay xoa xoa đùi trắng nõn của anh, cắn cắn tai anh.
- Hàm đợi đã...ưm...anh chưa sẵn sàng mà...ân...không được...

Anh cầm lấy tay cậu giữ lại, không cho cậu lộng hành.

- Không sao chúng ta cùng sẵn sàng.

Vừa nói tay cậu vừa lần mò xuống tiểu Hun xoa nắn dưới lớp quần boxer.

- Đừng...chỗ đó...ưm...Hàm không được....ân...
- Anh thích cách em vuốt ve anh chứ?
- Anh...ưm...a~~

Không chịu nổi tiếng rên của anh cậu liền đè anh xuống mà ăn sạch. Cậu nhỏ của cậu trướng đến sắp đau rồi không được phục dưỡng sắp chết mất.

...

- Ê ê bọn mày, Donghae hot boy mới chuyển sang trường mình sắp lên lớp mình đấy. - cô bạn A lên tiếng.
- Đâu đâu, em ý tìm tao ah - bạn B

Rồi ngàn bạn nhốn nháo ra xem tất nhiên là con gái dù anh bị bẻ cong cũng chưa tới nỗi mê zai mà cậu bạn này anh gặp rồi. Anh không không quan tâm đưa ánh mắt khinh bỉ về mấy đứa con gái. Thở dài một hơi rồi cắm cúi vào sách.

- Có anh Thế Huân ở đây không ạ?
- Thế Huân hot boy tìm kìa - mấy đứa con gái nghe xong thì mặt xụ xuống. Miệng nặng nhọc gọi Thế Huân.
- Cậu tìm tôi - anh mệt mỏi bước đến chỗ cậu ta, cũng không quên ngó nghiêng tìm kiếm bóng Lộc Hàm. Chỉ là anh sợ cậu lại nhìn thấy rồi kéo nó ra sau trường mà đánh lộn, rồi bị gọi lên phòng hội đồng thì khổ.
- Trưa nay, anh xuống căng-tin với em nha em đợi ở dưới đó.

Anh còn chưa kịp ú ớ gì cậu đã chạy đi mất. Thôi xong rồi Lộc Hàm cũng bảo anh đi xuống căng-tin mất rồi. Uầy uầy !! Khó xử a.

*Trưa*

Anh chọn chỗ thích hợp để ngồi ăn trưa, cậu ta lần nữa lại xuất hiện.

- Anh Thế Huân em có thể ngồi đây không?
- Chỗ này là của tôi, yên phận thì tránh ra dùm.

Anh định mở lời thì cậu đâu ra xuất hiện, thản nhiên ngồi xuống chỗ của Donghae.

- Bạn học bên cạnh lớp, chỗ này tôi định cậu tại sao cậu lại cướp nó. - cậu ta đen mặt sau đó bĩnh tĩnh lên tiếng trả lời.
- Chỗ này của tôi, cậu ra chỗ khác ngồi. Với lại cậu nên tránh ra người của tôi ra, biết điều thì hãy làm theo một chút. - cậu lạnh giọng.

" Được rồi phen này ta thua sẽ không có lần sau, dù anh ấy có là của cậu thì về sau anh ấy là của tôi"

Donghae nghĩ thầm rồi cũng không trả lời tự mình rút lui.

- Tối nay anh không thoát được đâu, Thế Huân. - cậu không nhìn anh lạnh lùng lên tiếng.

Thảm rồi thảm thật rồi, thôi cúc ah anh sẽ bồi bổ cho em.

Anh khóc không ra nước mắt, cả đời anh không thoát được khỏi Lộc Hàm.

__________________________________

Ai là fan của Donghae thì cho tui xl nhá, thật tình ko cố ý ghi đâu cơ mà hết người ùi TT *khóc ròng*

[DROP] [HanHun] [H] Bảo mẫu ah, anh không thoát khỏi em đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ