Chap 11

597 57 14
                                    

Từ ngày đưa cậu nhóc kia về lớp, cậu ta luôn bám theo anh khiến anh khó chịu nhưng anh nhịn cậu ta mới vào trường với lại mình làm hội trưởng không nên để mất thể diện được. Cái chính là Lộc Hàm kìa, biết ăn nói sao bây giờ.

- Thế Huân - cậu bước đến chỗ anh.
- Hàm...có chuyện gì không? - mải suy nghĩ mà không biết Lộc Hàm đứng đằng sau. Giật mình quay lại.
- Anh đang làm gì? - cậu dí sát mặt vào anh.
- Anh không có a - anh đỏ mặt đẩy cậu ra nhưng bị cậu nắm lấy tay bắt lại.
- Thật không? - cậu cắn cắn vào tai anh phả hơi nóng vào cổ anh như khiêu khích.
- Ưm...thật mà.
- Bảo mẫu hư nói dối là phạt.

Dứt lời cậu kéo quần anh xuống, banh rộng hai chân anh ra lôi trong túi quần một cái trứng rung. Anh mở to mắt giãy dụa nhưng không thành cậu mạnh hơn anh nhiều. Cậu từ từ đưa trứng vào bên trong vừa đút vào nó rung lên cực đại.

- Anh không được bỏ ra, bỏ ra em liền phạt.
- Hàm...bỏ ra, bỏ thứ đó ra... - anh thở dốc, tại sao nó lại rung mạnh như vậy.

Đây là lần đầu tiên anh có khoái cảm như vậy khác xa với cái đó của cậu.

Cái đó vẫn ở bên trong anh đến tối đi ngủ và đến sáng ngày mai. Anh khó chịu bước đi cái đó thật sự ưm, đỏ mặt thở dốc cũng may không ai phát hiện nếu không chắc anh độn thổ mất. Ngồi trong lớp anh cúi mặt xuống bàn để tránh giáo viên nhìn thấy, nhịn nhục từng cơn khoái cảm.

" tí nữa ra chơi, anh đến nhà kho e đứng ở đấy"

Anh nghe theo lời cậu, giờ ra chơi anh đi ra nhà kho. Đến nơi thì không thấy cậu đâu, đâu ra bàn tay kéo tay anh vào nhà kho khóa cửa lại.

- Lộc Hàm - anh bắt đầu hốt hoảng.
- Là em không sao hết - cậu ôn nhu giữ lại bình tĩnh cho anh.
- Ưm - anh thở nhẹ nhõm như nhớ ra điều gì đó anh hỏi - có thể tháo nó ra chưa anh...
- Có phải anh muốn nó đi ra, anh chống chỉ định - cậu nhướn mày.
- Anh không có mà
- Nói dối là hư - cậu từng bước tiến sát lại gần anh, anh theo bản năng cứ lùi dần lùi dần cho đến khi lưng chạm vào bứ tường lạnh lẽo.

Anh đưa tay trước ngực cậu ý đẩy ra nhưng cậu nhanh tay bắt lại chặn hai lối đi. Định tiến sát lại đôi môi hé mở kia thì...

- Có ai trong đấy không, mau mở cửa - giọng một người đàn ông già tuổi vanh lên.

Cậu mất hứng bỏ anh ra kéo anh đi ra mở cửa.

- Bọn cháu xin lỗi bọn cháu chỉ là...ơ..

Chưa nói xong đã bị cậu kéo đi một mạch, bác lao công ngơ ngác nhìn hai đứa con trai dắt tay nhau kia đi thẳng.

Ở đâu đó xa chỗ gốc cây có một nam nhân nắm tay thành quyền đấm thẳng vào thân cây nhìn hai bóng con trai vừa khuất.

____________________________________

Định viết phần tiếp theo cơ, cơ mà quên mấ tiêu.

Hơi ngắn a~~ huhu xl TT

[DROP] [HanHun] [H] Bảo mẫu ah, anh không thoát khỏi em đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ