- Em đã bảo anh không được tiếp xúc với cậu ta cơ mà, anh phản kháng em ?
- Anh không có....đau...
Anh thống khổ cố gỡ tay cậu ra cậu nắm chặt quá, là anh vô tội sao cậu lại giận anh chứ thật oan ức mà TT.
Còn cậu ukm đang rất điên a~ cũng là một phần do anh ai bảo anh cho cậu ta nắm tay chứ cử chỉ còn thân thiết nữa, anh còn coi cậu là người yêu không hừ. Đáng chết !
- Hàm...anh xin lỗi, tin anh đi mà - anh cúi đầu, mắt bắt đầu ướt.
Hazzi dọa anh một tí thôi mà đã sợ thế này rồi.
Nâng cằm anh lên ôn nhu hôn nhẹ lên đôi mắt ướt ôm chặt.
Đúng là ngốc mà !
.
.
.
.
.
.
.
.*Mấy ngày sau*
- Anh Thế Huân, em....
- Có chuyện gì, làm ơn đi tôi đã có người yêu rồi.
- Đi về nhà cũng em lấy tập bài được không - cậu ta dương đôi mắt thương tâm của mình ra, đây là chiêu cuối
- Lấy tập bài? Cái đó cậu có thể tự mình đi lấy được tại sao phải nhờ tôi - anh khó hiểu
- Em không nhớ để đâu nếu la hai người sẽ nhanh hơn, đi mà làm ơn đấy anh Thế Huân.
- Hazziiii được rồi
Thế Huân đang mệt mỏi nên không mảy may đến hàm ý ở lời nói của cậu ta và cũng không nghi ngờ gì đến.
....
Donghae dẫn anh về nhà để anh ngồi chờ ở ghế sofa rồi chạy đi lấy nước. Ngó nghiêng hồi lâu, hình như anh không để tâm vẫn ngơ ngơ nhìn xung quanh phòng. Hài lòng nhìn anh sau đó lôi trong túi áo một gói thuốc nhỏ nó là xuân dược, đổ một lượng lớn vào cốc rồi ngoáy nó lên.
Cái này nó có chất kích thích ý nói kích thích đến hết đời cũng không phải đến hết đời nó chỉ được trong vòng 1 năm. Tạo ra ham muốn khi nó kích thích cơ thể tất nhiên là có giờ nó bắt đầu từ 2h đến 4h. Rất đủ thời gian.
Anh ngồi ở ghế tranh thủ nhắn tin cho Lộc Hàm. Hí ha hí hoáy hồi lâu cũng chán, định đứng dậy thì cậu ta cũng đi ra đưa cho anh cốc nước vừa nãy.
- Anh uống đi rồi cùng em tìm.
- Ờ cám ơn cậu.
Anh tốc một hơi hết sạch tại anh cũng đang khát. Nhìn anh uống một hơi như thế cậu ta nhếch mép gian tà.
3 2 1 bắt đầu.
Anh bắt đầu cảm thấy trong người nóng, anh từ từ ngã xuống cơ thể vặn vẹo. Thực khó chịu, cư nhiên sao có dục vong. Anh bắt đầu thở gấp.
- Con mẹ nó, cậu cho tôi uống cái gì?
- Ukm là thuốc kích thích, dễ uống đúng không - cậu ta nhướn mày cười lớn. - Chúng ta cùng tận hưởng đi nào.
- Dm tránh ra tôi ra - anh cố gắng né tránh bàn tay bẩn thỉu kia ra - Lộc Hàm, cứu anh....hức....
- Nó không có ở đây đâu. Im lặng đi cưng.
Cậu ta lấy dây buộc chặt hai tay anh lại mặc anh dãy dụa, tất nhiên là sẽ không mạnh bạo xé áo anh từ từ cởi khuy áo anh. Miết nhẹ làn da mịn trên cổ hình như vẫn còn vương vấn vài dấu đỏ của Lộc Hàm. Tức giận từ ôn nhu chuyển sang mạnh bạo, cậu ta điên cuồng mút mát cổ anh. Anh thì liên tục giãy dụa gào thét tên cậu.
*RẦM*
Cửa phòng đột nhiên bị đạp vào, cậu ta hoảng loạng mặt cắt không còn giọt máu. Khuôn mặt giận dữ của Lộc Hàm thật đáng sợ, ánh mắt nảy lửa của cậu đang nhìn chằm chằm vào Donghae. Cậu ta định lên tiếng nhưng bị một cú giáng trời của cậu vào mặt nên lăn quay qua bất tỉnh, cứ như thế đã tĩnh sau.
Thế Huân là chính !
Lại gần đến bên anh, kéo nhẹ anh dậy ôm anh vào lòng an ủi. Anh hốt hoảng tưởng là cậu ta nên định giãy dụa song ngửi mùi hương quen thuộc là Lộc Hàm, ôm chặt lấy cậu nước mắt anh giàn dụa.
- Ngoan không khóc, Thế Huân đừng khóc. Có em ở đây rồi. - cậu ôn nhu dỗ dành anh như dỗ dành đứa trẻ bị mất kẹo, kéo nhẹ anh ra đưa tay lau mắt cho anh.
Cởi áo mình ra đắp lên người anh, bế anh lên.
- Còn cậu ta ?
- Tí nữa sẽ có người mang đi, chính tay em sẽ là người làm hắn sống không bằng chết vì đã chạm đến người của em.
Vừa mới rời đi thì đã có 3 người mặc áo đen kéo cậu ta rời đi.
___________________________________
Nói thế nào nhể ah uk c.ơn đã đọc fic của mink huhu đk 3k rùi đó huhu thực c.ơn nhiều ạ TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [HanHun] [H] Bảo mẫu ah, anh không thoát khỏi em đâu.
DiversosTác giả: bảo bối =))))) (me) Thể loại: hường, HE, ngọt, hiện đại, có chút ngược Nhân vật: Lộc Hàm x Thế Huân Trong tình trạng: tạm ngưng ( vì chưa có ý tưởng mới )