Chương 2

19 3 0
                                    


Tần Phong năm nay cũng sắp tròn 24 tuổi, dáng người hơi gầy, tuy rằng không cao lắm nhưng cũng không thể nói là thấp, vừa vặn phù hợp với cơ thể. Cộng thêm chiếc kính dày cộm trên khuôn mặt khiến cậu toát ra vẻ thư sinh điển hình. Dù không đẹp trai, nhưng cũng dễ nhìn. Nếu khoác trên người bộ đồ công sở thì cũng có thừa sức hút với nữ giới. Từ hồi học đại học, cậu cũng được một vài cô bạn gái để ý tới, chỉ là cậu không thích con gái.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Tần Phong rục rịch chuẩn bị cho tương lai tại thành phố X. Cách khá xa quê nhà, lại chẳng có một ai thân thích, nên Tần Phong phải chuẩn bị thật chu đáo rồi mới dám ra đi. Sở dĩ cậu chọn đi xa nhà như thế để làm việc và sinh sống, nguyên do cũng là không muốn ba mẹ và mình bất hòa, cũng mong có thể thoải mái sinh sống, yêu đương mà không sợ ba mẹ phải bận tâm, cũng không sợ bị ngăn cấm. Cậu cũng đã tính toán, sau này ba mẹ già cả, cũng còn đứa em trai ở quê làm việc, tiện chăm sóc cho ba mẹ luôn. Bản thân thì giúp đỡ tài chính cho nó an tâm chăm sóc hai vị phụ huynh. Thế cũng là làm được một phần chữ hiếu.

Công ty phần mềm mà cậu đang làm việc, cũng là tình cờ tìm ra, vừa vặn vào đúng phần chuyên môn mà cậu có khả năng nhất. Coi như khởi đầu của con đường lập nghiệp thật suôn sẻ. Thế quái nào ngày đầu làm việc, người đầu tiên chạm mặt lại là Giám đốc. Bị người ta để ý tới, rồi người ấy lại có hứng thú với đàn ông. Nhất thời Tần Phong chưa thể tin được. Chứ như có một kẻ nào đó đang đặt bút viết nên tất thảy vậy, vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.

Vừa tan tầm, điện thoại đã đổ chuông không ngớt. Trên màn hình hiển thị hai chữ "Đỗ Vân", Tần Phong vội vàng bắt máy :

- Này ông kia, tan sở chưa, ra ngay nhà hàng đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp ông rồi.

Cậu gác máy, lấy xe rồi nhanh chóng tới nhà hàng nơi đã bàn bạc từ trước, không nỡ để người kia phải chờ đợi lâu. Theo địa chỉ tìm đến, cậu sững sờ vì độ lớn của nó. Ban đầu cứ nghĩ đây chỉ là một nhà hàng bình thường, không ngờ tới đây hóa ra lại là Bách Lam, một trong những nhà hàng nổi tiếng xa hoa ở thành phố X mà cậu đã từng nghe thấy. Rảo bước tới phòng ăn đặt trước, một cô gái ăn vận tao nhã nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, đã chờ sẵn.

- Chào Đỗ Vân. Hi vọng là cậu không phải đợi lâu.

Cô gái tên Đỗ Vân, chắc hẳn không phải là bạn gái của Tần Phong rồi, vì cậu đâu thích con gái. Nói trắng ra thì cậu và Đỗ Vân là bạn bè thất thiết, mới khiến cô nàng phải chào đón long trọng như thế này. Tần Phong và Đỗ Vân cùng quê, thân với nhau từ hồi cấp 3, lên tới tận đại học vẫn cứ thân mặc dù không cùng trường. Cô nàng tính dễ chịu, thấp hơn cậu một chút, rất thích đi chơi, mua sắm nhưng lại chẳng có bạn. Mỗi lần như thế Tần Phong lại bất đắc dĩ mà bị kéo theo, riết rồi cũng thân nhau. Một lần Đỗ Vân lén đọc trộm điện thoại của Tần Phong, phát hiện ra cậu thích con trai, cứ tưởng cô nàng tá hỏa lên, ai ngờ sau đó lại càng thân thiết. Cô nàng ko quan tâm tới chuyện đồng tính lắm, nhưng cứ có cái gì liên quan tới Tần Phong là cô cực kì quan tâm.

Sau khi tốt nghiệp, Tần Phong mới biết Đỗ Vân thật sự rất giàu. Ba bỏ đi từ khi 10 tuổi, tới khi lên đại học thì người ba quay trở về tìm mẹ cô, lúc này đã trở thành chủ tập đoàn lớn ở thành phố X. Nhưng vì sợ tình bạn của hai người bị ảnh hưởng, lúc ấy cô cũng chưa chấp nhận được người ba này, nên vẫn chưa nói với cậu. Nhưng rồi ba Đỗ Vân ngã bệnh, nên cô cùng mẹ chuyển tới thành phố X sống cùng ba, đồng thời kế thừa sản nghiệp của gia đình.

Tư Kỉ - Khinh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ