Gần hết giờ làm việc, quả nhiên Tần Phong nhận được thông báo từ giám đốc rằng tối thứ năm này cậu sẽ cùng đi với Lâm Vũ tới buổi tiệc của ngành. Việc anh ta chọn mình mà không thèm hỏi một câu khiến Tần Phong có chút bực mình, nhưng người ta là sếp lớn, cậu có thể làm gì khác sao. Hơn nữa, cơ hội để mở rộng mối quan hệ tốt như thế, được tham dự cũng là một điều có lợi.
Tới ngày thứ năm, Tần Phong mới nhớ ra mình chưa biết địa điểm của buổi tiệc, mọi người trong phòng cùng không ai biết. Cậu đành đi lên phòng giám đốc gõ cửa hỏi. Cũng một thời gian cậu và anh chưa chạm gặp nhau ở nơi riêng tư nào, cũng chỉ thi thoảng gặp nhau trong công ty, chuyện trò xã giao vài câu. Bất giác cậu lại cảm thấy hồi hộp như ngày đầu tiên gặp gỡ.
-Vào đi.
Tần Phong đẩy cửa vào, Lâm Vũ đẹp trai ngồi ở bàn làm việc, đang cặm cụi với đống giấy tờ, không ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt. Không khí có chút ngột ngạt.
-Cho tôi hỏi tối nay bữa tiệc được tổ chức ở đâu thế ạ? – Tần Phong cất tiếng hỏi, dù sao mục đích tới đây là để hỏi địa điểm tổ chức tiệc. Cậu không muốn lỡ bữa tiệc này.
-Tối nay tôi tới đón cậu, lúc 8h!
Đang chờ đợi địa chỉ, lại nhận được một câu trả lời chẳng liên quan. Tần Phong có hơi ngạc nhiên. Định nói "không cần đâu" nhưng chợt nhớ Lâm Vũ từ trước tới nay luôn tự quyết như thế. Lời nói của cậu chẳng hề mảy may có chút trọng lượng nào cả. Cậu đành cáo lui, rời khỏi phòng của Lâm Vũ.
7 giờ 30 phút. Tần Phong đang thay quần áo thì có tiếng chuông cửa. Chắc Lâm Vũ không tới sớm vậy đâu nhỉ, có thể là người ở tầng dưới có chuyện gì đó. Vừa suy nghĩ, Tần Phong vừa lật đật chạy ra mở cửa, áo sơ mi trên người còn chưa cài hết cúc.
Cửa vừa mở ra, đứng ngoài là người đàn ông vô cùng anh tuấn. Bộ suit vừa người ôm lấy vóc dáng tuyệt đẹp ấy khiến người mặc vừa lịch lãm nhưng vẫn rất trẻ trung. Chẳng ai khác ngoài Lâm Vũ. Anh đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá. Tần Phong có chút sững sờ, sau đó nhanh nhẹn mời Lâm Vũ vào nhà, bảo anh ngồi sô pha đợi mình thay đồ. Lâm Vũ rảo bước vào trong, một tay kéo lấy Tần Phong hướng tới phòng ngủ của cậu. Cậu hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra, nháy mắt đã bị kéo tới chỗ tủ đồ. Lâm Vũ mở tủ, nhìn ngắm một hồi thì phát hiện ra mấy bộ đồ ngày trước anh mua cho cậu vẫn chưa sử dụng tới, còn nguyên mác được gấp gọn gàng để ở một góc. Tần Phong với lấy một bộ mà hôm đó anh đã lựa chọn kĩ càng, đưa cho Tần Phong rồi bảo cậu đi thay.
Tần Phong bất đắc dĩ đành làm theo lời anh, nhận bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm thay đồ, sau một hồi Tần Phòng bước ra thấy Lâm Vũ đã cầm sẵn chiếc carvat, ra hiệu cho cậu tới gần. Nhìn anh tự tay thắt carvat cho mình, trong lòng Tần Phong dấy lên chút ấm áp kì lạ, cứ như người yêu đang thắt carvat cho nhau vậy. Điều này khiến cậu có phần bối rối. Sau khi trang phục chỉnh tề, Lâm Vũ nắm lấy vai cậu, nhìn từ đầu tới chân rồi buông lời nhận xét :
-Cũng đẹp trai quá nhỉ?
Lời khen từ Lâm Vũ làm Tần Phong ngại ngùng, khuôn mặt có chút đỏ lên. So với người đứng trước mặt mình, sao cậu dám nhận bản thân đẹp trai được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Kỉ - Khinh Phong
RomanceCâu truyện về một con người, cả đời chỉ nghĩ tới bản thân. Nhưng cuối cùng lại chẳng có được điều gì. Là đúng hay sai, có lẽ không ai có thể chắc chắn. Thể loại: Đam mỹ. Hiện đại. Cường công x Ôn nhu thụ. Lụy tình.