Cả buổi làm việc, Tần Phong chẳng thể nào tập trung để hoàn thành công việc. Tâm trí cậu vì sự kiện sáng nay mà không ngừng nhiễu loạn. Không biết chuyện Lâm Vũ quyết định bảo cậu dọn sang ở là có lý do gì khác, hay chỉ là tìm kẻ thay thế cho người yêu đã mất năm đó. Sự mất tập trung của cậu bị bà chị Dạ Trầm ngồi kế bên liên tục trêu ghẹo, nói rằng cậu thật có phúc phận, mới tới công ty làm nửa tháng mà đã sắp trở thành giám đốc phu nhân. Cậu cũng không biết nên cười hay nên khóc.
Tối hôm đó miễn cưỡng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi căn phòng đã gắn bó một thời gian, tiền nhà đã đóng cũng đành bỏ. Mặc dù thời gian ở đây cũng chưa lâu, nhưng cậu vẫn có chút lưu luyến. Chuyện chuyển nhà cậu cũng đá nói với Đỗ Vân, cô ấy cũng có vẻ không quan tâm chuyện này lắm, chỉ nói rằng miễn là chỗ ở mới thoải mái hơn chỗ cũ thì không nên nghĩ nhiều nữa. Cậu khóc thầm trong lòng, mặc dù biệt thự kia so với căn nhà cậu đang ở hơn nhau một trời một vực. Nhưng rõ ràng là nhà của người ta, cậu với người nọ lại chẳng có quan hệ họ hàng hay tình cảm gì cả. Tự nhiên bắt cậu chuyển tới, làm sao có chuyện không bực mình cho được. Hơn nữa căn nhà mà Đỗ Vân đã bỏ công sức tìm kiếm cho cậu, tiền cọc cũng đưa đầy đủ, mà mới ở có mấy tháng đã phải dọn đi, thật là phí của.
Đang ngồi miên man suy nghĩ, tiếng chuông cửa kêu lên kéo Tần Phong trở về thực tại. Lật đật chạy ra mở cửa, người đứng bên ngoài cũng chẳng phải ai khác ngoài Lâm Vũ, cậu cũng đoán được điều này. Anh tới đây chủ yếu là để giúp cậu dọn đồ như ban sáng vừa nói. Anh ta hết sức tự nhiên là đẩy cửa vào, ngó quang một lượt rồi dọn đồ giúp cậu. Sau một hồi giành giật tranh cãi về việc thứ gì mang đi, thứ gì bỏ lại, Tần Phong ngao ngán nhìn đống đồ đạc hầu hết được Lâm Vũ chọn để chuyển đi. Chủ yếu là một ít quần áo, vật dụng cá nhân, một số đồ kỉ niệm cậu giằng co hồi lâu mới được đồng ý vác theo. Nhìn đồ đạc được lựa ra, cứ như đang đi du lịch chứ không phải chuyển nhà nữa.
Khi tới đây ở thì căn nhà này đã không thiếu thứ gì, cậu gần như chỉ vác cái thân đến ở, nên lúc đi cũng không có nhiều đồ là đúng. Nhưng tới nửa số thứ cậu mua sau khi chuyển tới, giờ bị quăng bỏ bởi lý do đơn giản của Lâm Vũ "nhà tôi không thiếu thứ gì, khi nào dọn qua, thiếu thì mua thêm". Lại đem cái lý do của người có tiền như anh ta để gắn lên kẻ nghèo như cậu. Thật là khóc không ra tiêng mà.
Để Lâm Vũ xách đống đồ đạc chẳng có gì nặng nề kia xuống xe, Tần Phong mở điện thoại gọi cho chủ nhà để thông báo trả phòng sớm. Đầu dây bên kia vang tiếng người chủ nhà:
-À cậu trả nhà à. Không cần thiết đâu. Cô Đỗ Vân đã mua cả căn đó rồi để cậu đứng tên rồi. Cô ấy nói đợi mấy tháng rồi mới báo cho cậu. Hôm nay tiện cậu gọi tới thì tôi nói luôn.
Cậu không ngờ cô bạn Đỗ Vân kia nói dối cậu về chuyện thuê nhà, âm thầm mua căn hộ ấy rồi để cậu đứng tên nữa chứ. Đột nhiên biết được một tài sản lớn như thế lại thuộc về mình, cậu nhất thời cảm thấy không thoải mái. Nhanh chóng gọi điện cho Đỗ Vân, chẳng phải để cậu chờ lâu, cô nàng bắt máy cất giọng lanh lảnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tư Kỉ - Khinh Phong
RomanceCâu truyện về một con người, cả đời chỉ nghĩ tới bản thân. Nhưng cuối cùng lại chẳng có được điều gì. Là đúng hay sai, có lẽ không ai có thể chắc chắn. Thể loại: Đam mỹ. Hiện đại. Cường công x Ôn nhu thụ. Lụy tình.