Chương 5

12 1 0
                                    

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa màu sữa, chiếu xiên vào giường nơi có hai người vẫn đang say sưa ngủ. Bên ngoài cửa sổ thoang thoảng tiếng chim, không khí buổi sớm còn vương lại mùi sương, trong lành thoáng đãng.
Người nọ đang vùi mình vào lồng ngực người đàn ông anh tuấn, hơi thở đều đều, nhìn dáng vẻ trông cực kì thoải mái.

Khẽ cựa mình, Tần Phong khiến Lâm Vũ tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đặt nơi đầu giường, đã trễ hơn với giờ đi làm mấy chục phút. Giờ vội vàng cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ vậy nên anh không đánh thức chàng trai đang nằm trong lòng mình. Ánh sáng ban mai nhẹ chiếu vào khuôn mặt còn đang nhắm nghiền an giấc. khiến khuôn mặt ấy tỏa ra một sức hút kì lạ. Lâm Vũ bị sức hút ấy nhất thời mê hoặc, không kìm được mà đưa tay lên vuốt ve nhè nhẹ.

Đồng hồ sinh học của Tần Phong thường chính xác, chính vì sự thoải mái hôm nay mà chạy sai, nhưng không phải ngừng hoạt động. Dù Lâm Vũ chỉ rất khẽ mà chạm vào mặt câu, điều này cũng như một cú chạm khiến đồng hồ sinh học của Tần Phong hoạt động, đánh thức cậu. Đôi mắt mơ màng theo bản năng mà đảo xungg quanh nhìn chiếc giường mình đang nằm. Ánh mắt của cậu dừng lại nơi người đàn ông anh tuấn đang nằm bên cạnh, nhìn cậu mỉm cười.

Sau vài giây trì trệ đầu óc, cậu chợt nhận ra người đang ở bên cạnh mình là ai, nhất thời hoảng hốt mà né lùi ra xa. Vì bất ngờ mà Tần Phong hơi vận sức, một động tác né sang bên khiến cậu lùi ra mép giường, không có điểm tựa mà rớt xuống đất đau điếng, sau đó lại lồm cồm bò dậy. Lâm Vũ nằm trên giường, nhìn thấy phản ứng của cậu mà không nhìn được, cười lên thành tiếng. Thấy khuôn mặt trắng trẻo hơi thiếu sức sống của Tần Phong đang đỏ dần lên, Lâm Vũ liền giải thích:

-Hôm qua cậu uống say, tôi không nỡ để cậu say rượu nằm ở nhà một mình, đành phải vác cậu tới đây.

Trí nhớ ùa về trong não, cậu nhớ lại mang máng những gì xảy ra đêm qua. Chút dư âm của cuộc vui đêm qua vẫn còn sót lại chút ít, mặt cậu vốn đang hồng hồng, lúc này đỏ rần như cục than nóng, âm thanh lí nhí trong cổ họng:

-Chuyện tối hôm qua, tôi xin lỗi anh!

Thấy dáng vẻ khúm núm lúc này, Lâm Vũ không hề cảm thấy không thuận mắt, ngược lại trông Tần Phong đáng yêu vô cùng. Anh rời giường tiến tới trước mặt Tần Phong, cậu cũng thuận thế mà lùi lại, được vài bước thì vấp té ngồi xuống sàn. Lâm Vũ liền áp khuôn mặt đường nét hoàn mĩ của mình mà đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp cất lên với người đang ngây ngốc ngồi dưới sàn:

-Cậu có lỗi là đã dụ dỗ tôi, tuy đêm qua đã trả một phần, nhưng vẫn còn thiếu. Từ từ rồi tôi sẽ đòi lại đủ.

Tần Phong thầm than khổ trong lòng. Rõ ràng Lâm Vũ cố ý nhắm tới cậu, thế mà giờ đây đổi ngược lại thành cậu quyến rũ anh ta. Đối mặt với hình ảnh người kia dù mới ngủ dậy nhưng thần thái vẫn áp đảo người khác, Tần Phong không dám nhìn lâu, đảo mắt né tránh, tình cờ ánh mắt đỗ tại chiệc đồng hồ đặt ở đầu giường. 8 giờ 10 phút sáng, có nghĩa là đã trễ hơn giờ làm việc tới nửa tiếng. Chắc chắn tháng này mất chuyên cần.

Tư Kỉ - Khinh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ