Chương 8

10 0 0
                                    



Thế là Tần Phong bắt đầu cuộc sống chẳng có danh phận rõ ràng tại nhà của Lâm Vũ. Nói cậu là người ở thì không phải, vì vẫn có cô giúp việc tới nhà vào lúc hai người đi làm để lau dọn. Bảo cậu là người yêu cũng không phải, rõ ràng là giữa hai người chưa có gì cả, cùng lắm là anh ta tự nhiên thể hiện đủ thứ hành động thân mật mặc dù cậu ra sức tránh né. Nếu lấy danh phận là trợ thủ cho công việc, e là phải ngượng ngùng, lúc tan tầm, việc duy nhất anh ta làm là xem lại công việc đã làm và chuẩn bị việc ngày hôm sau, tuyệt nhiên chẳng liên quan tới cậu hay cần sự giúp đỡ nào cả.

Nhưng cậu cũng là người dễ thích nghi, hơn nữa sống bên cạnh anh ta thực sự rất thoải mái, cậu có thể tự mê hoặc mình mà coi như đây là cuộc sống của một đôi yêu nhau. Đúng là hiện tại cũng không sai khác là mấy, chỉ thiếu danh phận mà thôi.

Sống cùng sếp lớn, cậu cũng biết nhiều chuyện về anh hơn. Tỉ dụ như thói quen ăn uống của người giàu có như anh nhưng lại không cầu kì, không có món gì ghét hay quá thích, cũng không bị dị ứng với nguyên liệu nào. Vừa vặn khẩu vị cũng giống cậu, nên phần ăn uống thật sự rất hợp, anh ta không ít lần khen cậu nấu ngon như đầu bếp nhà hàng cao cấp. Tâng bốc người khác quá rồi.

Còn về mặt cảm xúc, anh chàng thoải mái hơn cậu tưởng. Tuy là một người khá nghiêm túc, có chính kiến mạnh, trước giờ những gì anh ta đã quyết định thì chẳng thể nào thay đổi được, nhưng cơ bản vẫn dễ dãi. Đối với những thứ anh không quyết, cậu sẽ là người quyết, thay đổi thế nào cũng tùy cậu, đều thuận theo những gì cậu quyết định. Đúng với tâm thế là sếp lớn, anh ta chỉ quan tâm tới những thứ hệ trọng, còn đa số mọi việc trong nhà là do cậu quyết định.

Đôi khi cũng có thứ khiến Lâm Vũ không vui, nhưng tất cả những gì thể hiện ra chỉ là một cái nhíu mày, sau đó mọi thứ cứ như chẳng có gì. Còn thú vui duy nhất của anh ta có lẽ là chọc ghẹo Tần Phong. Nhìn thấy cậu đỏ mặt ngượng ngùng, khép nép chịu đựng hay né tránh những hành động tình cảm, anh lại cười phá lên, cứ như thể bộ dạng của cậu giống chú hề ngu ngốc lắm ấy. Ngoài ra thì chỉ thấy trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, thi thoảng mỉm cười xã giao nhưng cũng chẳng thể coi là cười.

Thế là cậu đành trở thành thú vui bất đắc dĩ, để sếp của mình cười nhiều một chút. Cười là tốt nhất cho sức khỏe. Nhưng lâu dần, cậu cũng quen với những hành động ấy, không còn né tránh hay đỏ mặt nữa, nhiều khi còn tự nhiên đáp lại hành động ôm ấp. Tiếng cười tuy giảm đi nhưng niềm vui trên khuôn mặt đẹp đẽ kia lại không hề thấy mất đi phân nào.

Thứ bảy và chủ nhật là hai ngày nghỉ. Khi còn ở một mình, Tần Phong thường nằm ườn ở nhà coi phim, bày vẽ ra vài món ăn cầu kì nào đó để làm cho hết buổi, dọn dẹp nhà cửa. Tới khi chuyển qua nhà Lâm Vũ, cậu vẫn làm những công việc như trước, chỉ khác là giờ đây có người tham gia cùng cậu.

Với chức vụ là phó tổng giám đốc của một tâp đoàn lớn chuyên về mảng công nghệ, Lâm Vũ chắc chắn phải có rất nhiều các mối quan hệ làm ăn hay bạn bè. Người có quan hệ rộng thường rất bận rộn vào ngày cuối tuần. Hầu hết là những lời mời đi ăn uống, nhậu nhẹt, hoặc có thể buông thả hơn như đi vũ trường, sàn nhảy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tư Kỉ - Khinh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ