1. Những Năm Tháng Ấy

816 49 3
                                    


Năm 2020, tại lễ trao giải MAMA, pháo hoa bắn sáng cả một góc trời.

Cái gì mà Nghệ sĩ xuất sắc nhất năm, Nhóm nhạc nổi tiếng nhất,... Và cả cái gì, tất cả những gì BIG BANG đạt được năm đó, iKON thực sự cũng cảm nhận được rồi.

Fan iKON đến đông lắm, tiếng hô hào át cả lời cảm ơn của vị Leader đang phát biểu trên kia.

Hoa giấy lắc rắc. Tiếng vỗ tay ồn như tiếng sấm. Khẽ rơi xuống đầu và vai các thành viên.

" Một lần nữa, tôi không phải là GD thứ 2 hay cái gì đại loại thế. Tên của tôi, là B.I , đầy quyến rũ - B.I "

" Cảm ơn đã đến đây."

***

Tối đó, lần đầu tiên cả nhóm lặng lẽ kéo nhau lên sân thượng. Ngắm trời đêm.

Jung Chan Woo, cậu út má phúng phính năm nào nay đã thật cao to, cái giọng trầm cất lên giữa gió đêm:

- " Chúng ta, những ước mơ năm đó, nay đã thực hiện được cả rồi, phải không?"

- " Có lẽ.." Giọng Dong Hyuk nhỏ như muỗi kêu. Ngập ngừng một chút, cậu tiếp.

- " Hồi đó, hyung đã rất ước ao mình mau lớn hơn, trưởng thành hơn, mong bắt kịp được các anh BIG BANG..."

Chàng trai cuồng son, Song Yun Hyeong, liếc Dong Hyuk một cái, cười khẩy:

- " Giờ không muốn nữa à?"

- " Không. Chẳng qua..."

- " Chẳng qua sao?"

- " Nó làm em hơi sợ..."

Không có tiếng đáp lại. Không muốn trả lời hoặc là vì gió đêm lùa vào tai rát quá, chẳng nghe được.

***

Khoảnh khắc iKON một bước đặt chân lên đỉnh vinh quang, cũng là giây phút sự mơ màng tồn tại trong hy vọng khát khao.

Hơn cả sự hưng phấn, hạnh phúc là nỗi niềm tồn đọng bao nhiêu năm qua bỗng nhiên vỡ òa.

B.I ngồi trong căn phòng có mặt kính trong suốt hướng tới bầu trời bao la của thủ đô Seoul - Hàn Quốc.

Qua lớp kính, hình ảnh leader tài năng của iKON hé lộ hoàn toàn, chân thật nhất.

Han Bin vô thức đưa tay sờ sờ khuôn mặt chính bản thân mình.

Ngẫm ngẫm thì ra khoảng thời gian cậu bắt đầu làm thực tập sinh ở YG đã trải qua lâu thật lâu.

Mà đã lâu như vậy, con người ai cũng sẽ thay đổi. Cậu cũng đâu phải người ngoại lệ. Mắt hơi hơi nheo lại. Nhẹ gỡ kính áp tròng ra. Là một đồng tử đen thuần đang tự ngắm nhìn bản thân trong gương.

Khung cảnh xung quanh có hơi mờ ảo. Đôi mắt này. Han Bin cũng không rõ rốt cuộc nó cận nặng đến mức nào nữa.

Với tay cởi bỏ áo sơ mi trắng. Khắp từ trước ngực đến phần bụng dưới của cậu, tràn ngập những hình xăm nghệ thuật. Đường cong cách điệu có, chữ kí có, hình vẽ có. Cả cơ thể này, đâu đâu cũng thấy hình xăm uốn lượn, chỉ trừ tấm lưng trần trơn bóng mịn màng, hoàn toàn không có gì cả.

Chạm tay lên cổ. Trên đấy có một cánh bướm nhẹ nhàng kéo dài lên tất cả mạch máu. Là hình xăm cậu ưng ý nhất, cũng là thói quen của cậu. Những lúc trầm tư Han Bin sẽ đặt những ngón tay thon dài vuốt ve hình xăm ấy, vuốt ve đường gân. Nó thực sự không tệ. Và hơn cả Han Bin - Là một B.I yêu cái cách bản thân làm thế, thỏa mãn với hành động dụ hoặc như vậy.

***

..."Cạch"...

Tiếng khép cửa phá vỡ không gian lắng đọng.

B.I không ngoảnh lại, vẫn thong thả ngồi trên ghế.

Bàn tay ai đó đặt sau tấm lưng mịn màng. Ấm áp, mềm dẻo. Cánh mũi cúi xuống phả những hơi thở vào khuôn cổ. Lưỡi nhẹ lướt qua tạo một dấu hôn giữa những cánh bướm. Chất giọng trầm khàn như chảy xuống cả lồng ngực.

- " Han Bin hyung..."

Khẽ ưm một tiếng. Han Bin xoay đầu, mắt hơi hơi nheo cố nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.

Khuôn mặt hai người gần như chạm hẳn vào nhau.

- " Jun Hoe ah..."

Chàng trai cao to cố dời tay xuống phần eo người đối diện. Han Bin có eo cực kì nhỏ. Đến nỗi khi Goo Jun Hoe đưa một bàn tay ra đã nắm trọn được. Ghì chặt lấy cơ thể toàn những hình xăm ấy. Cậu đẩy B.I ngã xuống giường. Như si như dại mà ngấu nghiến toàn thân, rong ruổi lên tất cả hình vẽ nghệ thuật ấy, không quên để lại những dấu hôn xanh tím đánh dấu chủ quyền.

Không gian vốn dĩ lặng im chợt trở nên thật ướt át. Han Bin vừa thở hổn hển vừa rên tên Jun Hoe thật nhẹ nhàng.

Cả hai thân hình bám dính lấy nhau. Ngay giữa đêm trời Seoul trở lạnh...

***

Nửa đêm. Bên cạnh trống trải làm Jun Hoe thức giấc. Vội vàng bật dậy, mới thấy một thân ảnh mờ đang dựa đầu trên ghế Sopha.

Một làn khói trắng phả ra từ miệng người ấy. Vấn vương mãi mới chịu tan biến.

Tiếng thở dài phiền muộn của Jun Hoe vang mãi trong đêm.

Cậu rời giường. Ôm eo Han Bin từ phía sau. Một tay đưa lên gạt điếu thuốc rơi xuống. Miệng nói:

- " Đêm lạnh lắm. Vào trong ngủ với em thôi."

B.I im lặng. Với tay lấy thêm điếu thuốc nữa. Nhưng lại bị Jun Hoe gạt đi.

- " Ngủ thôi."

- " Hyung cần suy nghĩ chút chuyện..."

- "..."

- " Em ngủ trước đi. Lát hyung ngủ sau..."

Nói xong lại cảm nhận mái tóc lòa xòa của tên to cao kia cứ cọ cọ vào cổ mình.

- " Thôi nào." Han Bin cũng cọ cọ lại. " Không cần lo cho hyung.."

Nhưng chưa kịp dứt lời. Cả người đã bị nhấc bổng lên. Rồi được đặt nhẹ nhàng trên giường. Jun Hoe cũng từ từ leo lên. Đem cả người Han Bin đặt trong lòng mình. Dựa dựa đầu, tìm kiếm tư thế dễ chịu nhất, đem cả hai thân hình vùi vào chăn đệm ấm áp.

- " Đêm nay chúng ta cùng thức đi."

Một đêm thực sự dài.

__

Hãy để những thắc mắc của bạn vào cmt ♡
#Rin

[BobBin&HoeBin] Hiệu Ứng Bươm Bướm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ