7. Kim Ji Won

463 40 7
                                    


Để chuẩn bị cho kiểm tra tháng. Dù là chủ nhật cả nhóm cũng phải cố mà lết đến phòng tập.

Tờ mờ sáng. Những tưởng mình là người đến đầu tiên, Jin Hwan hơi bất ngờ khi thấy trong phòng B.I đã tới từ lúc nào với cả Jun Hoe đang nằm dài bên cạnh.

Ngạc nhiên hết sức.

- " Này Goo Jun Hoe... Con sâu lười như em hôm nay cũng biết đến sớm..."

- " Nếu không phải vì người hyung bên cạnh này cứ léo nhéo thì em đã chẳng đến sớm vậy..." Một bộ tóc lù xù chưa kịp chảy chuốt ngoái lên nói.

Cửa chợt mở ra. Người chưa vào nhưng đã nghe thấy tiếng.

- " Ây gu. Hyung phục em rồi đấy Han Bin. Đáng lẽ ra em nên tạt xô nước vào mặt nó. Nhưng hyung biết em hiền lắm nên lần sau gọi hyung, hyung đưa xô nước đá miễn phí..."

- " Yun Hyeong. Hyung sao bỏ quên em rồi. Chúng ta cần bỏ thêm vào xô nước ấy vài thứ như tất của em chẳng hạn..." Dong Hyuk không biết tới từ lúc nào đã khoác vai Yun Hyeong cười cười nói nói.

Công phu hàm dưỡng của Jun Hoe thật sự kinh người. Bị sỉ vả vậy mà chỉ trơ bản mặt Khó ở ra liếc xéo.

Khác hoàn toàn là người bên cạnh lòng như nổi bão. B.I không thể quên khoảnh khắc chiếc máy bay mang Dong Hyuk, Yun Hyeong, Chan Woo rơi xuống thảm khốc và kinh hoàng cỡ nào. Nhưng nhớ nhất vẫn là lần gặp cuối Jun Hoe nói với Han Bin thêm một câu.

- " Ba người Dong Hyuk, Yun Hyeong, Chan Woo sẽ không sao..."

- "Không rõ nữa... Nhưng tôi chắc chắn họ sẽ không chết..."

Đến lúc bấy giờ. Han Bin mới hoàn toàn hối hận mình đã không lật trang cuối kia ra để biết những điều này.

Nhưng cũng may. Trước mặt cậu đây mấy người bằng xương bằng thịt vẫn đang sống tốt. Đã từng vui đùa cùng nhau. Sóng vai cùng nhau. Bây giờ cũng vậy. Tốt quá rồi.

Khẽ thở phào. Chợt mắt hơi nheo lại. Nhìn về phía cửa ra vào. Bởi ở đó. Một bóng người in sâu vào tiềm thức B.I. Đã lặng lẽ yên vị trong tim cậu từ lúc tuổi thanh xuân nhiệt huyết cho đến nhạt nhòa.

- " Bobby hyung đến rồi..."

Tiếng Jun Hoe nhỏ nhẹ như có như không truyền vào tai cậu. Chẳng nhìn cũng biết hắn đang chú ý từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Đã tưởng tượng rất nhiều lần sau này mình nên đối xử với Ji Won thế nào. Nhưng rốt cuộc đến lúc chính diện gặp mặt. Lòng B.I vẫn cứ rối loạn bởi bản mặt luôn luôn thản nhiên với mọi chuyện trên đời này.

Đáng ra không nên như thế. Thầm nhắc nhở bản thân phải kìm nén. Cuối cùng Chan Woo và Jin Hyeong cũng đã tới. Thế là sau một cái vỗ tay. Cả nhóm bắt đầu lao vào hăng say luyện tập.

Một đám loai choai tập cùng nhau. Mặt đỏ bừng. Mồ hôi chảy giọt. Ngực phập phồng lên xuống. Tay chân run lẩy bẩy vì tập lại quá nhiều lần.

[BobBin&HoeBin] Hiệu Ứng Bươm Bướm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ