Tiếng xe đạp bên ngoài đưa cậu trở về vs thực tại, Ji Yong hoảng hốt cất tấm ảnh vào khung, nằm vật ra sàn giả ngủ
_Này Ji Yong
Seung Huyn tay cầm ba phần mỳ cay chầm chậm đi vào
_Seung Huyn à, về rồi sao, cậu đi lâu thật
Ji Yong lồm cồm bò dậy, ngáp dài như vừa đánh một giấc ngủ sâu
_Ăn đi này
_Sao lại ba phần
_Chẳng phải cậu thích mỳ cay sao, 2 phần của cậu đấy
_Sao tôi ăn hết được, lại còn mua phần big size nữa chứ
_Thì để dành mốt ăn tiếp
Ji Yong thở dài
_Cậu nghĩ đơn giản vậy à
Seung Huyn nghiên đầu, lấy đũa ra và bắt đầu ăn, cậu ta ăn như chết đói, liên tục khen ngon
_Tôi thấy cậu là người mới cần ăn hai phần đấy
_Tại đói
_Sáng giờ chưa ăn gì sao
_Hết tiền mà
Ji Yong đưa luôn phần của mình cho cậu ta
_Ăn luôn đi này
_Còn cậu
_Tôi ́còn tiền chút kiếm gì ăn tạm vậy
_Xin lỗi cậu, mốt tôi đền lại cho
_Khỏi đi, coi như tôi vừa làm việc thiện, cứu người sắp chết đói
Seung Huyn gật đầu tiếp tục chén hết 3 phần mỳ cay, cậu ta ăn như cái máy chẳng để tâm đến cái nhìn của Ji Yong bên cạnh
"Ăn khỏe ghê"
_Jj Yong này, cậu đúng là người tốt
_Hả, gì cơ
Ji Yong bụm miệng cười trước câu nói của cậu ta, Seung Huyn ngốc nghếch lâu lâu lại phát ngôn những câu ngớ ngẩn
_Tôi là người tốt á
_Vì cậu nhường phần của cậu cho tôi, nên cậu là người tốt
_Haha, vậy ai nhường đồ ăn cho cậu cũng là người tốt cả sao
_Ừ
_Seung Huyn cậu ngốc thật đấy
_Cười gì, đó là lời nói trong đáy lòng tôi đấy
_Rồi rồi
Ji Yong tiếp tục nhìn quanh căn nhà, đâu đâu cũng thấy mớ máy móc và những vật bằng thép không hình thù, tất cả đã bám bụi cũ kỷ, hình như cậu ta đã lâu không lau chùi
Ji Yong tiến lại gần chiếc hộp bằng gỗ được phủ lớp sơn đỏ nhung rất đẹp, nó là thứ duy nhất ở đây còn giữ được nét tươi mới trong tất cả những vật bỏ đi này
_Cái hộp gì đây
_Đừng mở nó ra
_Sao thế
_Đừng mở ra
_Nó quý giá lắm à
_Không hẳn...
![](https://img.wattpad.com/cover/70268411-288-k750285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP] Chiếm Đoạt
FanficChoi Seung Huyn 17 tuổi một thiên tài lập dị lạnh lùng, luôn chế tạo những thứ kì quái Kwon Ji Yong 17 tuổi học sinh cá biệt chuyển trường, phóng túng và yêu thích tự do Định mệnh, hà cớ gì để hai con người điên khùng này chạm mặt Là do vô tình hay...