Part 7 Về thôi, nhà của chúng ta

567 44 14
                                    

Seung Huyn và Ji Yong chẳng nói với nhau lời nào cho đến cuối tiết học, bọn trong lớp cứ luôn miệng xì xào nhìn ngó hai đứa, còn Yong Bae lớp trưởng thì lại né tránh ánh mắt của cậu.

_Cả lớp có hỏi gì không

_Khôngggggg

_Vậy chúng ta kết thúc tiết học tại đây

_Reng....

Vừa đúng lúc chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả đám túa nhau ra ngoài, Ji Yong lật đật đeo chiếc cặp nặng trịch lên vai hoà theo dòng người ra khỏi lớp. Seung Huyn vẫn ngủ và không ai quan tâm để đánh thức cậu ta, kể cả cậu

_A, mệt quá tối nay ở đâu đây

Mối bận tâm về chổ ở gấp rút, vừa cãi nhau với Seung Huyn không lẻ mặt dày đến độ tiếp tục ở lại nhà cậu ta, cậu đút tay vào túi quần, hy vọng còn vớt vát được chút đỉnh đủ để mướn một nhà trọ qua đêm

_Hết sạch tiền rồi, thẻ tín dụng thì ở nhà

Chợt suy nghĩ trở về căn nhà đó làm cậu khó chịu

_Có chết cũng không về, chắc tối nay ngủ ống cống rồi

Thở dài, lê bước chân mệt mõi ra cửa

Trước cổng trường chiếc xe hơi sang trọng chiếm hết lối vào làm mọi người không thể di chuyển, người phụ nữ trong xe liên tục dòm ngó xung quanh, bên ngoài còn có hai tên vệ sĩ đô con mặt mày hầm hầm, bất cứ ai đi qua cũng ra lệnh đứng lại dò xét

_Là bà ta, cái khỉ gì thế

Núp sau một cái cây to và quan sát mọi thứ, bà ta mẹ kế của cậu lần này nhất định lôi được cậu về nhà

_Không về, nhất định không về

Trong lúc đang phân vân chẳng biết làm thế nào, trường chỉ có một cổng ra duy nhất, tường thì lại quá cao để leo qua, sớm muộn gì bọn họ cũng phát hiện cậu ở đây.

_Làm sao giờ

Trong lúc đang bí bách chả biết làm thế nào, một cái áo khoác to đùng rơi trên đầu cậu. Đang dầu sôi lửa bỏng thế này, thằng khốn nào còn chọc ghẹo cậu. Bực mình định quay sang mắng cho một trận, thì cái bản mặt quen thuộc đó lên tiếng trước

_Trùm vào đi

_Seung Huyn

_Cậu không muốn về nhà chứ gì, vậy thì trùm vào đi, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài

_Ý cậu là trùm qua đầu luôn hả

_Ừ, giả bộ như cậu đang bệnh

_Được rồi

Chẳng còn cách nào khác, đành nghe lời cậu ta. Cũng may cậu ta kiếm đâu ra cái áo khoác to tổ chảng, che được cả nữa người cậu, quan trọng hơn là giấu được bộ mặt Kwon Ji Yong này

_Về thôi

_Về ??

_Ừ về nhà, nhà của chúng ta

Tim cậu đập mạnh, "nhà của chúng ta" cái gì thế này, nghe cứ như lời tỏ tình gián tiếp vậy, mặt cậu chợt ửng đỏ sau lớp áo khoác dày, dáng vẻ lúng túng, ngại ngùng khi cậu ta nắm lấy tay cậu

[GTOP] Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ