Đám tang của ông già được tổ chức không lâu sau đó. Một đám tang đơn giản vô cùng tẻ nhạt, cứ như chỉ là một cái cớ để kết thúc cuộc đời của một con người. Daesung đứng ra chủ trì, anh ta ra dáng một người con cả hơn cả cậu. Mà cũng nhờ cái đám tang này, cậu mới biết mình có nhiều họ hàng như thế, cô dì chú bác cả đời mới gặp lần đầu, đến rồi đi nhanh như cơn gió, bọn họ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến đứa con duy nhất còn sót lại tội nghiệp. Sự tồn tại của cậu như vô hình chẳng đáng giá để lướt một cái nhìn. Chị ta-Dami cũng đến đây, bộ váy đen cách tân sang trọng thật khiến người khác chú ý. Dù chỉ có một cánh tay chị ta vẫn luôn bận rộn mỉm cười tiếp khách_Cháu là con gái của ông Kwon à
_Vâng
_Ta không ngờ ông ấy có một đứa con gái đấy
Chị ta chỉ cười, cái nụ cười gượng gạo đó làm cậu khó chịu. Từ sáng đến giờ, cậu vẫn yên vị một chỗ, trên chiếc ghế phòng khách, đối diện cái quan tài bằng gỗ, chăm chăm ánh mắt vào nó, chẳng di chuyển hay đi đâu
_Ji Yong này, đưa tôi tách trà trên bàn với
Seung Huyn dù cậu đã ngăn cản đến mức nào cũng vẫn cứng đầu nằng nặc đòi theo cho được, tính ra đó cũng là quyết định đúng, cậu ta rất được việc, chạy đôn đáo khắp nơi giúp đỡ
_Seung Huyn này, nghĩ chút đi
_Không sao
Cậu ta thở dốc, bộ vest đen mượn của anh hai sớm ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nóng bừng đỏ gay. Cậu ta mỉm cười rồi lại hăm hở tiếp tục công việc. Mới đầu cậu có hơi lo lắng khi cho cậu ta đến đây, nhưng xem ra mọi chuyện vẫn ổn
Cậu còn nhớ khuôn mặt ngạc nhiên của cậu ta khi biết sự thật về Dami, rằng chị ta là chị cậu và cũng là người của dòng họ Kwon, cậu ta chỉ cười, nụ cười có chút tiếc nuối
_Trái Đất đúng là tròn nhỉ
_Xin lỗi vì đã giấu cậu
_Không sao, tôi với Dami bây giờ chỉ còn đơn thuần là bạn
Câu cuối của cậu ta có chút buồn, cậu biết...biết chứ ai lại có thể quên được mối tình đầu của mình đơn giản như thế, chỉ là cậu hơi bất gờ khi Seung Huyn thốt ra câu nói dễ dàng như vậy
_Cậu có còn yêu Dami
_Cô ấy là mối tình tôi sẽ luôn trân trọng
Vậy, như thế là đủ rồi đúng không, chỉ như thế cũng khiến lòng nhẹ bỗng
Quan tài sớm được đưa ra nghĩa trang. Việc chôn cất cũng tiến hành hết sức nhanh chóng, bất giác nhìn quan tài từ từ hạ xuống, lòng có chút đau...nhưng chỉ thế thôi không hơn kém, Seung Huyn đứng phía sau vỗ vỗ vào vai cậu, có lẽ muốn an ủi phần nào. Người ta bắt đầu lắp đất lại, chôn sâu vào lòng đất mẹ sinh mạng của một con người. Bà mẹ kế bất giác khóc như mưa, bà ôm Daesung khóc như một đứa trẻ, bà vẫn mặc bộ áo hôm qua, đầu tóc rối nùi, mặt mày lem luốc. Bà khóc cho một tình yêu không trọn vẹn
Bà vẫn luôn yêu ông...cho đến tận bây giờ
Thật là một tình yêu vĩ đại
Cậu đến đối diện bà, trút đi bao nỗi oán hận bấy lâu. Cậu đã từng rất ghét...căm thù người phụ nữ tưởng như đã cướp đi hạnh phúc của cậu, nhưng bây giờ chỉ còn lòng thương hại không hơn. Xóa đi ranh giới của thù ghét và yêu thương, xoa diệu trái tim đầy ấp hận thù. Như bức tường mong manh bị phá vỡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP] Chiếm Đoạt
FanficChoi Seung Huyn 17 tuổi một thiên tài lập dị lạnh lùng, luôn chế tạo những thứ kì quái Kwon Ji Yong 17 tuổi học sinh cá biệt chuyển trường, phóng túng và yêu thích tự do Định mệnh, hà cớ gì để hai con người điên khùng này chạm mặt Là do vô tình hay...