Từng kí ức mơ hồ đan xen lẫn lộn. Cái gì đang diễn ra trong đầu cậu thế này, anh hai...mẹ...ông già...Dami...Yong Bae...và Seung Huyn. Một lượt cứ lướt qua trong đầu cậu, như khơi gợi lại quá khứ muốn quên đi. Tội lỗi...bao giờ cũng phải trả giá đắt. Cái chết của ông già như một hồi chuông đánh mạnh vào trái tim yếu đuối của cậu, có phải đó là cái giá, vậy thì có phải quá rẻ mạt cho một tính mạng không. Bao nhiêu cái chết lướt qua trong đời cậu, có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình "Phải chăng thần chết muốn đùa giỡn với số mệnh"
_A, hahahaha
Cậu thở dốc, người đầm đìa mồ hôi, nóng nóng quá đi mất, cái căn phòng gì kín bưng thế này, mùi thuốc lan tỏa trong không khí, hòa huyện với cái nóng, khó chịu quá đi mất
_Sao không ngủ luôn đi
Daesung chào đón cậu với khuôn mặt cau có, anh ta ngồi trên chiếc giường bên cạnh chăm sóc cho bà mẹ kế say sưa ngủ
_Tao nghĩ mày sẽ chẳng bao giờ mò về đây cơ mà
_Ông già, chết rồi
_Ừ chết rồi
Anh ta trả lời trống không như chưa hề bao giờ quan tâm đến điều này
_Anh biết rồi sao
_2 tuần trước rồi
_Tại sao không gọi tôi về, ông già là cha của tôi cơ mà
_Mày vẫn coi ổng là cha à
Cậu đứng lại trước câu hỏi của anh ta, có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra lời
_Tao muốn giữ ông lại một chút bên mẹ
Anh ta ngập ngừng rồi nói tiếp
_Mẹ yêu ông đến nổi, vẫn còn tin là ông còn sống
Ánh mắt anh ta tràn đầy sự thương hại, một Daesung hoàn toàn khác đối diện với cậu lúc này
_Cái chết quá tầm thường đúng không, thậm chí đứa con trai ruột còn không thèm chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời đó
_Anh nói gì
_Ông già trước khi chết đã gọi tên mày
_Gọi tên tôi
_"Ji Yong cha xin lỗi"
Từng lời nói của anh ta, từng câu chữ như muốn nuốt lấy cái tâm hồn mục rửa của cậu. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cậu từ lâu đã không thèm quan tâm đến ông, đã bao lần từ bỏ cái tiếng nói "cha ơi' này, vậy mà giờ đây lại cảm thấy tiếc thương cho ông, chết trong sự cô đơn, cô độc đến tội nghiệp
Cậu đã quên mất đi rằng...
Ông ta là cha cậu
Dù ông ta có thế nào
Vẫn là cha của cậu
Vẫn là dòng máu đang chảy trong cậu
Là gia đình...là máu ruột
Bần thần chứng kiến ông chết, lặng đi, không có cảm giác gì sau, tất cả chỉ là lời nói dối. Bao năm rồi cả hai không hề chạm mặt, cái ngôi nhà rỗng tuếch này bao lâu rồi lại khiến người khác đau đớn thế này

BẠN ĐANG ĐỌC
[GTOP] Chiếm Đoạt
FanfictionChoi Seung Huyn 17 tuổi một thiên tài lập dị lạnh lùng, luôn chế tạo những thứ kì quái Kwon Ji Yong 17 tuổi học sinh cá biệt chuyển trường, phóng túng và yêu thích tự do Định mệnh, hà cớ gì để hai con người điên khùng này chạm mặt Là do vô tình hay...