Chap 6

397 26 0
                                    


"Um..."_Cậu khẽ rên rỉ định ngồi dậy thì cơn đau từ hạ thân bắt đầu ập đến. Cắn chặt răng cố gắng bước xuống giường, cậu cố nhớ những gì xảy ra hôm qua, tự trách mình sao quá cả tin. Nếu Jimin biết chuyện này, liệu anh ấy có chịu bỏ qua không? Cậu biết lần đầu của cậu do hai người họ cướp mất nhưng cậu không muốn phản bội tình yêu của anh, thà cứ nhắm mắt cho qua coi như chỉ là một tai nạn không đáng có còn hơn là để anh rời xa cậu.

Tiếng người mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hắn bước vào, trên tay cầm bát cháo còn nghi ngút khói.

"Em ăn đi, cái này do anh tự làm"

Hắn ôn nhu đưa thìa cháo trước mặt cậu. Thấy cậu không chịu ăn, hắn đe dọa

"Bây giờ em muốn tôi dung mồm đút cho em hay dung thìa đây?"

Cậu hoảng hồn đành ăn thìa cháo, một thìa ... hai thìa...cuối cùng cũng hết

"Chuyện hôm qua chỉ là tai nạn, mong anh đừng nói cho Jimin, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm"

Hắn toan đứng dậy khựng lại bởi lời nói của cậu. Hắn đau lắm, cho dù làm thế nào thì trái tim cậu chỉ hướng đến Jimin, xem ra độc chiếm cậu cũng không phải là cách tốt, hắn từ bỏ, từ bỏ theo đuổi cậu. Lặng lẽ gật đàu rồi bước đi bỏ mặc cậu nằm đó.

.

.

.

Cậu đứng dậy ra ngoài hít thở không khí sau hai ngày nằm liệt giường

" Cậu chủ, ông chủ nhỏ đang đợi cậu chủ dưới thư phòng.."

-------------------------------------------------------------------------------

Quản gia gọi Jimin là ông chủ nhỏ còn Suga là ông chủ lớn nhé J

--------------------------------------------------------------------------------

Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn bác quản gia

" Được rồi, nói với anh ấy là tôi sẽ xuống ngay"

" Dạ vâng"

Sao cậu lại cảm thấy bất an như vậy? Chẳng lẽ anh phát hiện được chuyện gì rồi sao? Thở dài một cái, cậu gạt bỏ những suy ngĩ trong đầu ra một bên rồi đứng dậy đi xuống thư phòng.

.

.

.

Đẩy cửa bước vào, cậu thấy Jimin đang chăm chú làm việc. Khẽ vòng tay ôm cổ anh, cậu hít hà mùi thơm quen thuộc. Anh quay lại, đặt cậu ngồi trên đùi mình.

" Jungkookie, anh rất nhớ em"

Giọng anh khàn khàn trầm đục

" Em cũng nhớ anh"_ Cậu vòng tay lên cổ anh, khẽ hôn lên má.

" Jungkookie, anh có món quà tặng em, em có muốn xem không?"
" Uhm"

Đợi cậu trả lời, anh ấn vào video đang xem dở. Đập vào mắt cậu là cảnh hai người con trai quấn quít lấy nhau, tiếng rên rỉ dâm mị vang lên. Là cậu với hắn. Anh đã phát hiện rồi sao? Cậu nhìn anh, mặt anh thật khó đoán. Trầm tư? Đau đớn? hay tức giận?

" Jimin à, để em giải thích được không? Là do Suga, anh ấy đã lợi dụng em. Xin anh đừng rời bỏ em, được không?"_ Cậu níu anh, cầu sao cho anh hiểu được.

" Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu sao?"_ Anh lạnh lung hất tay cậu ra_ " Không ngờ cậu chỉ là một tên trai bao luôn rên rỉ dưới thân đàn ông. Tôi đã yêu lầm người rồi. Cậu đi đi"_ Vẫn không quay đầu nhìn cậu, anh lạnh lung bước đi.

Cậu khuỵu xuống, nước mắt lăn dài trên. Tại sao anh không thể tin lời cậu chứ? Anh từ trước đến giờ luôn ấm áp, dịu dàng với cậu bây giờ lại lạnh lùng vứt bỏ cậu. Cậu đứng dậy, thu xếp quần áo rồi rời khỏi Park gia. Kéo lê chiếc va li, cậu tự nhủ trái tim cậu từ giờ sẽ không mở cửa chào đón một ai vào, chính anh là người mở khóa nó và cũng chỉ anh là người khóa chặt trái tim cậu lại. Mở hộp thoại gọi cho vú nuôi của cậu

"Vú Kim, vú hãy đặt chuyến bay đến Pháp sớm nhất cho con. Con muốn đến đấy làm lại cuộc đời còn nữa vú không được nói cho ai biết. Con sẽ thay đổi số điện thoại nhưng sẽ vẫn giữ số của vú"

Tắt điện thoại, cậu khé thở dài. Từ bây giờ cậu sẽ làm lại cuộc đời mình, cậu sẽ không còn là Jeon Jungkook của ngày xưa nữa. Đến Pháp, sẽ không ai biết đến thân phận của cậu, cậu sẽ được tự do, làm những điều cậu muốn.

Shortfic/MinKook/Yêu em trọn kiếp này///Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ