Chap 2: Nhiệm vụ và sự trở lại.

908 51 4
                                    

     6h00 am tại mt căn biệt thự lớn. Chim bắt đầu hót, nắng bắt đầu lên và chiếu những tia sáng nhỏ xuyên wa chiếc rèm cửa màu đen vào trong mt căn phòng mà khắp nơi đều là mt tông màu đen làm chủ đạo. Trên mt chiếc giường rộng lớn như của mt vị vua cũng là màu đen, đang có mt cặp nam nữ đag ôm nhau ngủ. Người con gái đang nép mình trong lòng của chàng trai say sưa ngủ, còn người con trai thì đang ôm chặt cô gái vào lòng, trông 2 người y như mt cặp tình nhân, mt đôi vợ chồng mới cưới vậy. (Cảnh này trông thật lãng mạng a) mái tóc cô gái có màu vàng nhạt đang xõa dài ra và bung xòe trên giường, gương mặt cực đáng yêu, đôi môi đỏ nhỏ nhắn đang mím lại, cô vận trên người bộ đồ ngủ màu trắng 2 dây phần trên ôm sát cơ thể, phần dưới xòe ra làm tôn lên làn da trắng và đôi chân thon dài của cô. Trông cô y như một thiên thần đang ngủ vậy, bây giờ cô lim dim mắt và tỉnh dậy hoảng hốt vì cảnh tượng trước mắt mình, nhưng cô đã kịp bịt miệng mình lại để không phải hét lên. Sau đó thì nhớ lại những gì xảy ra hôm wa.
     
    ________Tua lại hôm wa__________

    Cô biến thành một vampire và ngước khuôn mặt lên, một khuôn mặt tuyệt đẹp không ai sánh bằng, nhưng nó lại mang một nụ cười quái dị.
   
     Hắn quan sát cô biến đổi thành vampire xong thì bước đến mỉm cười và đưa cho cô một viên thuốc rồi nói:

    -Uống nó vào cô có thể tự kiểm soát được cơn đói của mình. Lúc nào nên ăn và lúc nào không nên ăn...

    Cô cầm lấy viên thuốc và cho vào miệng bỗng nhiên cơn đói khát của cô không còn nữa và cô trở lại hình dạng bình thường.

    -Cảm ơn...-cô cất giọng nói.

    -Sau này tôi sẽ là chủ nhân của cô những gì cô làm phải thông wa tôi. Đặc biệt cô nên nhớ phải tiêu diệt những kẻ dám cản đường mình, nó là bài học đầu tiên của cô. -Hắn cười qủy dị rồi nói.

   Cô buồn bã nói:
    -Nhưng....tôi....ah! Không...cậu chủ.

    Hắn nhìn cô trân trân rồi gằn giọng: -Đừng bao giờ thương hại ai cả. Hãy nhớ đến những gì họ đốixử với cô, những con người đó đáng chết...

    Cô không nói gì chỉ cuối mặt, hắn nhìn cô rồi bước đến lấy tay nâng cằm cô lên nhìn và nói:
 
    -Gương mặt yếu đuối này từ bây giờ chỉ để một mình tôi thấy thôi, biết chưa. Còn bây giờ mau đi thay đồ rồi nghĩ ngơi đi, Áo cô dính máu rồi.

      Nói xong hắn ném xuống giường một bộ đồ ngủ màu trắng. Cô cầm lên rồi bước vào phòng tắm. 5p sau thì cô bước ra trông vô cùng đáng yêu với gương mặt thiên thần hồn nhiên khác gương mặt bùn bã lux nãy.
 
       Hắn nhìn cô rồi thoáng đỏ mặt, rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp tục. Cô bước đến rồi giọng nói trong trẻo cất lên :

     -Cậu chủ. Phòng của Thiên Thiên ở đâu vậy?

    -Ở đây. -Hắn trả lời ngắn gọn và xúc tích làm cô ngơ ngác.

Yêu Thần Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ