Sau khi đã xử xong đám con gái đáng ghét đó thì hắn nắm tay cô đi ra sân trường để hiệu trưởng thông báo việc có tổng giám đốc và chủ tịch của trường.
Bây giờ giữa sân trường là hàng ngàn học sinh đang ngồi dưới sân và nghe thầy hiệu trưởng thông báo việc học tập, nhưng chẳng có một bn nào để tâm đến. Người thì chơi game, người thì lướt face, đọc sách, vân vân và mây mây.
Sau đó trên bục giảng thầy gằn giọng nói:
-Các em chú ý. Từ nay trường chúng ta sẽ có chủ tịch và giám đốc là chủ ngôi trường này.
Vừa nghe đến đây thì những học sinh nhốn nháo lên.
-Gì? Chủ tịch, giám đốc ă.
-Trước giờ đâu có chuyện này.
-Ai vậy nhỉ?
Những tiếng nói thay phiên nhau cứ cất lên đến khi thầy hiệu trưởng nói tiếp:
-Giám đốc của trường chính là em Hàn Tiểu Di học năm hai của trường. Mời em.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Tiêủ Di bước dần lên từng bậc thang với gương mặt lạnh lùng và cất tiếng nói:
-Chào mọi người. Tôi là Thiên Thiên nhưng bây giờ tôi là Hàn Tiểu Di. Từ nay tôi là giám đốc của trường này. Mong mọi người tôn trọng và làm theo những điều khoản mà tôi và chủ tịch đặc ra. Nếu trái thì tôi sẽ phạt theo hình phạt thích đáng.
Những tiếng bàn tán lại nổi lên:
-Đó là Thiên Thiên taị sao lại là giám đốc của trường.
-Cô âý thiệt đẹp a. Như minh tinh ấy.
-Còn chủ tịch là ai
Cô tiếp tục phát ra tiếng nói:
-Mời chủ tịch lên phát biểu vài lời ạh!
Cô bước xuống và một chàng trai với gương mặt phải nói là lạnh kinh khủng bước lên:
-Tôi là Vương Hắc Long. Là chủ tịch ngôi trường này.-Hắn nói rồi nhếch mép cười.
-Woa..xem kìa chủ tịch đẹp zai kinh khủng.
-Oa nam thần xuất hiện rồi.
-Chắc tớ chết mất.
-Khoang đã Vương Hắc Long sao giống cái tên của trùm Mafia v?
Những lời bàn tán không ngừng và rồi Hắn đến nắm tay Tiểu Di dẫn đi. Và buổi khai giảng kết thúc.
________#dãi phân cách#_______Tại một căn phòng rộng trong trường giành cho chủ tịch. Hiện đang hiện diện hai hình ảnh một nam một nữ đag trò chuyện.
-Tiểu Di đến đây nào! -Hắn gọi cô đến.
Cô đang đứng sắp xếp đống tài liệu lại. Nghe hắn gọi thì cô bước đến và bị hắn kéo đến ngồi lên đùi mình. Cô hơi giật mình nhưng giữ lại bình tĩnh.
-Cậu..Cậu chủ tôi đang soạn đồ.-Mặt cô đỏ rực hết.
Hắn bật cười nói:
-Đồ để đó soạn sau đi. Nèk biểu cảm này của cô đang quyến rũ tôi đấy.
Vừa nói dứt câu thì hắn đã nâg cằm cô lên và đặc lên môi cô một nụ hôn thắm thiết. Cô ngạc nhiên đến trợn tròn đôi mắt. Định kháng cự nhưng vì nó quá ngọt ngào nên cô cứ ngồi im cho hắn làm gì thì làm. Thấy cô không kháng cự hắn nghĩ thầm:
-''Thì ra cô ấy cũng như những cô gái khác. Dù là nữ hoàng nhưng con gái thì vẫn như nhau. Đều thấp hèn như nhau''
Hắn hôn dần xuống cổ cô rồi cởi chiếc cút aó đầu ra. Cô giật mình chụp lấy tay hắn rồi:
-''Bốp''
Cô tán mạnh vào mặt hắn rồi ngồi dậy lùi ra xa.-Xin lỗi cậu. Tôi biết tôi chỉ là một người hầu không được cải lệnh chủ. Nhưng tôi chỉ có thể làm những gì mình có thể. Còn việc giường gối tôi không thể. Tôi chỉ cho phép người tôi thực sự yêu. Tôi xin lỗi.
Hắn nghe cô nói như vậy rồi bật cười:
-Xin lỗi. Chỉ là cô wá dễ thw tôi không kìm chế được. Sẽ không có lần sau đâu.
-''Cô đã không làm tôi thất vọng, xem như tôi đã chọn đúng người''Cô nhìn hắn rồi trở lại với công việc của mình. Một lúc sau bỗng hắn cất tiếng.
-Trong căn phòng này có một nơi dẫn đến thế giới phép thuật được gọi là Apple nơi cất giữ qủa taó vàng. Chúng ta phải có được nó.
Cô hơi ngạc nhiên nên hỏi:
-Chúng ta cần qủa táo ấy làm gì?
-Chúng ta có nhiệm vụ tìm được 5 món đồ để giúp nữ hoàng tái sinh.
-5 món đồ? Là thứ gì?
-Quả táo vàng, Đầu lâu bạc, cặp goi sắt, và một cây đàn.
-Vâỵ món đồ thứ 5 là gì? Bí mật khi nào đến lúc tôi sẽ cho cô biết.
Cô gật đầu và mỉm cười. Sau đó cả hai cùng tìm đường vào thế giới phép thuật. Tiểu Di tìm ở những bức tường thì hình như có caí gì đó loé sáng. Cô lấy tay chạm vào nơi phát sáng đó lập tức có một viên đá tuyệt đẹp màu hồng hiện ra và phát sáng. Trước mặt cô không còn là một bức tường nữa mà bây giờ là một chiếc gương rất lớn. Cô kéo hắn đến xem và nói:
-Đây có phải đường vào không?
-Đúng là nó rồi. Cô làm tốt lắm, chúng ta sẽ vào trong đó.
-Được.
Nói rồi Hắn nắm tay cô bước wa chiếc gương và biến mất. Cả chiếc gương cũng biến mất chỉ còn lại một bức tường bình thường.
________#Hết chap 3#______
Hơi ngắn nhỉ? Nhưng lần sau Au sẽ bù lại cho mọi người nhă! Hôm nay viết đến đây thui.
Có ai hồi hộp tập tiếp theo sẽ ra sau không nhi? Nếu hồi hợp thì đoń xem nhă!