Chap 5: Phần Thưởng

676 44 26
                                    

Hắn nắm tay cô kéo vào một khu biệt thự lớn, hai bên là hai hàng những người con trai bận vest đen đứng nghiêm chỉnh đeo kính đen, dạt sang hai bên và cuối đầu chào cả hai. Đi thẳng vào căn biệt thự thì vào một căn phòng rất lớn nhưng có vẻ im ắng, và không được sáng cho lắm. Trông rộng như một sân vận động vậy, phía trước cũng vẫn là hai hàng người đứng nghiêm nghị cúi đầu chào, chính giữa có một chiếc ghế tựa lớn được làm bằng bạc màu đen bên tay ghế phải là trạm khắc hình của một con Hắc Long (tượng trưng cho quyền lực bóng tối).

Hắn bước đến thì tiếng hô to cất lên: ''Vương Lão Đại''

Hắn vẫn nắm chặt tay cô không buông, rồi khoác tay ra hiệu cho tất cả ngẩn đầu lên, sau đó bước lên ghế ngồi. Rồi kéo cô lại và để cô ngồi lên đùi mình. Cô nhất thời bất ngờ không biết làm gì nên cũng đành ngồi im, xoay qua nhìn hắn nói nhỏ:

_Naỳ! Anh làm gì vậy? Thả tôi ra đi chứ.

Hắn nhìn cô mỉm cười, rồi xoay xuống nhìn những người bên dưới, noí nhỏ:

_Cô cứ ngồi im đi, tôi sẽ cho cô phần thưởng xứng đáng.

Cô không hiủ hắn thật sự đang noí gì? Và sắp làm gì, hiện tại cô chỉ mún thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng hắn thật sự qúa mạnh, cô không có đủ sức để thoát ra.

Hắn gằn giọng cất tiếng noí:

_Hôm nay tôi mún tuuên bố cho tất cả moị người biết.Cô gái này chính là bạn gái của Vương Hắc Long tôi, và sẽ chính thức là Thủ Lĩnh mới của Hắc Long hội. Moị người...có ý kiến gì hay không?

Tất cả điều hướng ánh mắt về cô gái ngồi trên đùi hắn, được nâng niu như một bông hoa hồng nhỏ,cô gái ấy xinh đẹp và đáng iu đến nỗi giống như một bông hoa nhỏ chỉ cần không cẩn thận mà chạm nhẹ những cánh́ hoa sẽ vụn vỡ. Tất cả dường như chết lặng trước dung mạo xinh xắn ấy, tuy nhiên có một người đã lên tiếng phá hỏng bầu không khí im lặng đó:

_Thưa Vương Lão Đại cô gái này trông có vẻ khá là yếu đuối....vậy làm sao có thể thống lĩnh một thế giới mafia hùng mạnh được?

Hắn chống tay lên cằm xoay qua nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh mình, mỉm cười một nụ cười yêu nghiệt, sau đó nâng cầm cuả cô lên và nói:

_Tiểu yêu của ta! Hãy cho họ thấy mình có thể làm gì đi.

Cô nhìn hắn trợn to mắt ngạc nhiên, hỏi hắn:

_Nhưng tôi...không biết phải nên làm gì?

_Hãy làm những gì cho thấy được sự hủy diệt của em mạnh thế nào.....Còn bây giờ haỹ đi đi, cho ta thấy đi nào.

Hắn đỡ cô đứng dậy, lấy ly rựu vang đỏ cầm trên tay thưởng thức từng ngụm, và nở một nụ cười nữa miệng. Còn cô thì đang từ tốn bước xuống từng bậc thang. Trước mặt cô là một chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch rất lớn và dày đáng giá chục triệu ĐôLa. Cô chẳng biết làm gì, cô chỉ mún thử nghiền nát chiếc bàn ra từng mảnh vụng. Cô giơ bàn tay mình lên, trợn mắt lập tức tròng mắt biến thành màu đỏ, móng tay mọc dài ra biến thành màu đen và tai thì dài và nhọn ra. Cô gầm lên một tiếng thật lớn và vun tay lên đập mạnh xuống chiếc bàn đó khiến nó nức ra đổ bể thành từng mảnh, rồi cô nhặt lên một mảnh cẩm thạch lớn và dày, bóp thật chặt khi buông ra thì hầu như chỉ còn lại cát buị và những mảnh thật nhỏ.

Sau khi chứng kiến moị người như không tin vào mắt mình nữa. Tất cả bổng quì xuống và hô to:

'' Vương Tỷ, Vương Đại Tỷ,...''

Hắn hài lòng mỉm cười nhấp một ngụm rưụ rồi suy nghĩ.

''Thật không ngờ, chỉ mới tìm được một món thần khí, mà công lực cuả cô ta lại hồi phục nhanh đến vậy, cả hoá thân cũng dần lộ diện rồi''

_Được rồi tất cả đứng lên đi. Tiểu yêu đến đây nào.

Cô thu móng tay và tai trở lên bình thường, cả tròng mắt cũng vậy. Sau đó bước đến nắm lấy cánh tay đang đưa ra cuả hắn, và mỉm cười:

_Tôi đã làm được.

_Ưm. Rất tốt.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Hắn dẫn cô đi không noí lời nào. Đến nơi có một cây phong lớn, hắn nhìn cô noí:

_Đôi lúc tôi mún bỏ mặt tất cả. Mún sống như một con người, tự do tự tại, mún biết được cảm giác yêu đương, mún trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng.

Cô nhìn hắn chẳng noí gì. Sau đó bước tới bất ngờ ôm chặt hắn vào lòng khiến hắn trợn mắt bất ngờ:

_Anh có bao giờ cảm thấy ấm áp thế này chưa? Ở trên đời này còn rất nhiù thứ chưa trải qua, cho nên đừng nản lòng như vậy.....

Cô buông hắn ra, mỉm cười noí tiếp:

_Tôi cũng đã trải qua rất nhiù cực khổ rồi, và bây giờ tôi mún thay đổi mình, mún mình mạnh mẽ hơn một tý.

Im lặng một lúc lâu cô nhìn hắn noí:

_Chúng ta cùng nhau cố gắn được không? Tôi sẽ làm người thân của anh, tôi sẽ lun bên cạnh anh.

Hắn mỉm cười nhìn cô:

_Cô có biết, một khi vampire hoặc yêu tinh khi yêu một ai sẽ chỉ suốt đời chỉ yêu một người duy nhất không? Và tôi...đã tìm được người đó.

Cả hai đứng dưới gốc cây phong, nhìn nhau mỉm cười dưới ánh hoàng hôn màu hồng. Những đợt gió có lay nhẹ làm những lá phong đỏ rực bay khắp trời.

̉̉̃………………………………………………

Có đôi khi hạnh phúc ở ngay trước mặt ta
Nhưng ta lại không không hề hay biết.

Haỹ ngăn những nổi bùn

Xin xoá những giọt lệ đó

Hãy đưa bàn tay ra và cùng nắm tay tôi

Chúng ta sẽ cùng bước đi bên nhau

Tôi sẽ không bao giờ để bạn cô đơn

Những lá phong đó, những ngọn gió đó

Sẽ mãi trong ký ưć của tôi

Vì nơi đó, nơi hoàng hôn ấm áp ấy

Tôi có bạn.....

\^°^°^°^°^°^Hết chap 5^°^°^°^°^°^/

Ah sẵn đây mình noí lun, truyện sẽ có một tý thay đổi nha! Ở đây sẽ có vampire và cả yêu tinh nữa. Tên truyện cũng sẽ thay đổi lun, sẽ đổi thành ''Yêu Thần Chi Mộng'' nka!

Yêu Thần Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ