[Junglewild] Chương III

146 17 0
                                    


Syaoran bước đi một cách tự nhiên trên con phố đông đúc, hi vọng không ai phát hiện ra điều kì lạ ở cậu. Nhưng đúng ra thì cũng không ai thèm chú ý cả. Họ đang bận rộn với công việc buôn bán trong phiên chợ chiều. Dường như ai cũng đã thấm mệt, nhưng trên môi lại luôn nở nụ cười rạng rỡ thật hạnh phúc. Cuộc sống ở thành phố này tạo cho người khác một cảm giác bình yên tới lạ kì.

Đây vẫn là Junglewild, cậu vẫn chưa hề thoát khỏi nơi đó. Nhưng có vẻ như nơi cậu đang đứng không còn là Wild hay một Jungle chết chóc nữa mà một kinh đô phồn thịnh và tràn ngập niềm vui. Nhưng cảm giác này lại thân quen một cách khó hiểu.

- Mọi người biết gì chưa, nghe nói sắp tới sinh nhật thái tử đó!

- Đúng rồi. Quốc vương Aki đang tổ chức lễ hội trong ba ngày để ăn mừng đấy.

- Vui ghê ha, tôi thật muốn gặp mặt thái tử một lần

Những tiếng bàn tán xôn xao vô tình bay tới tai cậu. Đức vua Aki? Có vẻ đây đúng là kinh đô Jungle rồi. Có lẽ cậu đã được Miko đưa trở về quá khứ với hi vọng sẽ kịp thời giải cứu vương quốc. Nhưng có vẻ như vị ân nhân này vẫn đang vô cùng tiến thoái lưỡng nan chưa tìm được hướng giải quyết.

Syaoran từ tốn đi bộ tới cổng cung điện. Cánh cổng to lớn cao hơn 3 mét được làm từ gỗ lim nguyên chất nằm lọt thỏm giữ bức tường thành sừng sững làm từ những phên đá cẩm thạch mát lạnh. Xung quanh cung điện được bố trí lính canh khá dày nên để đột nhập vào cũng là một thử thách lớn. Syaoran đi vòng qua cánh cổng phụ. Một vài Kajuri ra vào nơi đó, có lẽ là đám người hầu trong cung. Họ phải xuất trình một loại giấy tờ đặc biệt để đi qua. Vậy có lẽ việc ăn cắp một tờ giấy thông hành cũng không phải ý tồi. Nhưng đó lại là điều khó khăn vì Syaoran chưa từng một lần "móc túi" ai bao giờ.

Cậu chợt nhớ lại lời Miko nói. Nhiều nhà buôn hay du khách được yết kiến nhà vua nên có lẽ cậu có thể cải trang để trà trộn vào đám thương buôn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng bản chất lại không hề. Syaoran vốn quen hành động cùng Kurogane và Fye nên lần này một mình làm việc hẳn sẽ gặp đôi chút khó khăn.

- Còn hai ngày nữa thôi sẽ đến ngày đại lễ chúc mừng người rồi. Nghe nói đức vua có mời một đoàn xiếc tới biểu diễn đấy.

- Phải phải. Ông anh tôi làm trong đoàn này. Nhưng người múa kiếm hiện giờ lại bị đau tay nên không tham gia được. Họ có vẻ đang rối lắm

- Vậy sao. Đáng ra trong ngày trọng đại này lại không nên sơ suất chứ chậc chậc...

Hai Kajuri đi ngang qua cậu buông lời tán dóc. Và thông tin quan trọng nhất Syaoran cũng đã nắm được rồi. Đúng là số hên mà.

---

- Ô này nhóc!!! Chú mày làm sao vậy???

Kurogane gần như hét toáng lên khi thấy Syaoran ngất xỉu. Mới đây cậu còn đang khỏe mạnh lắm cơ mà sao bây giờ lại như sắp chết thế này!!!

- Xin đừng lo lắng! Tôi đã gửi Syaoran trở về lịch sử của vương quốc để anh ấy có thể tìm được cách ngăn chặn cuộc chiến. Một khi cuộc chiến không xảy ra, anh ấy sẽ tỉnh lại.

Wait for me, Sakura!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ