Sakura giật mình quay đầu lại, ngàn lần mong rằng đó chính là Syaoran Li của cô bé. Cậu đã biến mất khỏi cuộc sống của cô cũng được hai năm rồi. Sakura có cả ngàn câu chuyện muốn kể, có cả tỷ điều muốn nói. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy cậu xuất hiện. Dẫu sao cả hai cũng đã hứa rằng sẽ chờ đợi, và chắc chắc cậu sẽ đợi cô phải không?
Người ta nói hi vọng càng nhiều thất vọng càng sâu mà. Trước mắt là một chàng trai cao lớn hơn cô một chút, đôi mắt mang màu xanh đen sâu thẳm. Mái tóc của thay vì là màu nâu caramel cô mong đợi lại mang sắc xanh biển rực rỡ dưới ánh nắng gắt gao. Cậu trai đó có nước da trắng sứ hơi nhợt nhạt và trên mắt đeo một cặp kính cận tròn xoe. Cậu cũng là một người bạn cô vô cùng yêu quý, một người cô cũng đã chờ đợi, nhưng vẫn chẳng phải Syaoran.
- Eriol?!- Sakura dù vui thật nhưng miệng lại chẳng thể nở một nụ cười cho ra hồn.
- Sao nào? Thất vọng vì không phải Syaoran hả?
Cô bé lập tức lắc đầu nguầy nguậy rồi cười tươi trước lời nói đùa của Eriol. Đúng là Sakura có hơi hụt hẫng một chút nhưng cô vẫn vui lắm nhé. Eriol và cô trước đây đã từng đối đầu nhau, nhưng thật chất chính là muốn giúp cô trở nên mạnh hơn. Không ngờ Eriol vẫn trở về Nhật Bản, thậm chí còn sớm như vậy, trước cả Syaoran.
- Cậu làm Sakura đỏ hết mặt lên rồi kia Eriol, cậu về từ bao giờ vậy?
Giọng nói thanh thoát của Tomoyo ngân lên kéo sự chú ý của chàng trai tóc xanh về phía cô. Cậu nghiêng đầu mỉm cười thật hiền từ. Eriol có phong thái vô cùng đĩnh đạc và trưởng thành so với đám bạn cùng trang lứa. Syaoran nhận thấy cậu là một con người thông thái và từng trải. Cũng phải thôi, một chuyển kiếp của ngài Clow thì cũng phải có phần nào phảng phất bóng dáng ngài chứ.
- Mình vừa mới về thôi Tomoyo, cậu vẫn khoẻ chứ?
Cả hai hỏi han nhau một lúc. Những đoạn hội thoại vô cùng nhẹ nhàng lại thể hiện hàng ngàn sự quan tâm trong lời nói. Tomoyo liên tục mỉm cười hiền dịu, giọng nói lảnh lót ngân vang đầy dịu ngọt. Eriol và cô cũng không phải là quá thân thiết với nhau nhưng cậu vẫn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng Tomoyo. Đã lâu không gặp lại, cậu cũng lớn phết rồi đó. Không biết cậu và cô Mizuki thế nào rồi nhỉ..?
- Syaoran Li, khoẻ chứ?
Eriol đột ngột chuyển hướng sang Syaoran. Không thể nào..! Đến cả Eriol cũng nhận nhầm cậu với Syaoran kia sao? Có vẻ cậu không thể khôi phục được hoàn toàn kí ức của ngài Clow rồi.
- Tôi là Syaoran Li nhưng không phải người mà cậu nghĩ tới!
- Ồ không, tôi biết đó là cậu chứ, Syaoran của đất nước Clow! Cả Kurogane, Fye và Mokona nữa, xin chào!
Cả nhóm tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đúng ra thì nó là điều không cần thiết cho lắm. Eriol có vẻ như vẫn có toàn bộ kí ức từ kiếp trước. Và khả năng cậu có thể nhớ lại những bí mật xảy ra trước trận chiến khi đó là rất cao. Nếu vậy đây đúng là một thời cơ tốt cho Syaoran để dò hỏi về nguồn gốc của cậu cũng như cách hóa giải lời nguyền này. Đôi mắt xanh biển đậm của cậu hướng ánh nhìn đầy ẩn ý tới họ. Có phải cậu đã biết điều gì đó phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Wait for me, Sakura!
Fanfiction[viết tiếp bộ truyện CCS, TRC] "Cuộc hành trình truy tìm lông vũ tưởng chừng bất tận cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Dù thua cuộc nhưng Fei Wong Reed vẫn kịp để lại một lời nguyền cho Syaoran: tiếp tục cuộc hành trình của cậu. Và chính lời nguyền nà...