Hôm nay là ngày nghỉ nên ông Kang Seok Ho đưa gia đình mình về quê chơi. Vợ ông đang lay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa tối , cô thiên thần nhỏ của hai người chỉ mới một tuổi đang ngủ trong nôi, ông Kang thì đang làm nốt công việc còn lại trong phòng. Từ đâu ông Lee xông thẳng vào nhà và vào thẳng phòng ông Kang đang làm việc làm cho bà Kang giật mình quay lại. Bà cũng không quan tâm nhiều vì ông Lee đây là bạn thân của ông nhà nên chỉ tỏ chút ngạc nhiên khi không biết ông ấy có việc gì gấp lại lặn lội tới đây.
Vừa bước vào Kang Seok Ho vô cùng ngạc nhiên, trố mắt nhìn đáp:
- Lee Ki Chan.....
Ông Lee bước đến quì xuống, khuôn mặt có vẻ lo lắng bảo:
- Tôi xin anh. Tôi xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa. Hãy nghĩ đến tình cảm bạn bè của chúng ta lâu nay mà đừng đưa những tài liệu đó cho cảnh sát. Gia đình tôi sẽ ra sao khi không có tôi đây?
Ông Kang đứng lên:
- Anh theo chúng tôi đến đây sao? Thật là...Tôi không ngờ người bạn mà tôi tin tưởng lâu nay lại đâm sau lưng tôi. Nhưng dù sao anh cũng làm việc cho công ty đã lâu nên tôi sẽ cố gắng giúp anh giảm nhẹ án.
Ông Lee cười, đứng lên:
- Giao tao cho cảnh sát rồi lại giúp tao giảm án ư? Thật nực cười. Thôi đi! Tao phát chán phải làm dưới quyền một tên chủ tịch quèn như mày rồi. Sự nghiệp của tao vừa mới bắt đầu nhưng lại bị mày đạp đổ. Tao căm hận mày biết không? Mày định tống tao vào tù hả?- Lee Ki chan rút súng chĩa vào ông Kang- Mày phải chết. Nếu mày chết thì chẳng ai biết chuyện này cả và khi mày chết tao mới có thể xây dựng được sự nghiệp của mình...
-Bình tĩnh lại đã Ki Chan.
-Tao đã lỡ đi con đường này rồi thì tao phải đi đến cùng. Tạm biệt- Lee Ki Chan cười, nụ cười của một tên ác quỷ.
Khi nghe tiếng súng nổ, bà Kang bế đứa con mình vào xem xảy ra chuyện gì. Mở cửa. Lồng ngực chồng mình chảy đầy máu và trên tay Ki Chan cầm cây súng. Bà hốt hoảng định chạy đến bên chồng thì "Bùm". Bà ngã xuống, đứa bé giật mình khóc. Ki Chan chĩa súng về phía con bé thì bỗng dưng bà Kang ôm lấy chân hắn, khuôn mặt trắng nhợt vì mất nhiều máu, sự đau đớn và nỗi sợ hãi, van xin:
-Đừng... đừng giết con bé! Làm ơn... hãy để...nó...sống!
Vừa dứt lời cô ngã gục xuống vũng máu tươi vẫn không ngừng chảy. Đứa bé vẫn không ngừng khóc. Ki Chan thả súng xuống, thở hộc hệch nhìn xung quanh, mặt tái nhợt, lòng lo sợ nhìn con bé.
Ôm lấy đứng trẻ đứng nhìn ngôi nhà đang cháy trước mặt hồi lâu rồi quay đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Trò đùa của số mệnh (davichi)
FanfictionTình yêu có thể vượt lên trên mọi thù hận hay không? Liệu tình yêu có thể làm thay đổi số mệnh đã được định sẵn?