Phần 4

263 7 5
                                    

     Chỉ mới vừa tới nơi Min Kuyng đã như một đứa trẻ chạy lon ton khắp nơi khiến cho người chị kia không phải mệt và cười khổ tâm  mà đuổi theo con người đang háo hức kia.

  - Này Min Kuyng chờ chị với.- Gọi lớn khi Min Kuyng đang bỏ xa mình.

  - Chị nhanh lên đi- Vẫy tay gọi Hae Ri.

   Đi dạo khắp các cửa hàng bán đồ lưu niệm, cả hai cùng thử các món hàng cho nhau, cùng ăn kem, chụp ảnh, chơi đủ trò, lại còn trêu chọc nhau.

  - Chị à . Nhìn vào gương đi.- Min Kuyng bảo Hae Ri sau khi cô vừa trang điểm cho chị bằng mấy cái đồ trang sức trên cửa hàng.

   Nhìn vào gương, Hae Ri không khỏi giật mình với con người đang ở trong gương kia: nốt ruồi ở mắt, cằm; lông mi giả vừa dài vừa đen ngòm; mái tóc rối được cài lên đó bông hoa;....

  - Lee Min Kuyng em làm gì chị thế này.- Hae Ri hét lớn.

  Con người kia vẫn ôm bụng cười sặc sụa với tác phẩm mình vừa tạo ra và cũng không quên chụp tấm ảnh để ghi lại khuôn mặt kia.

  Họ đã cùng nhau có một ngày thực sự rất vui vẻ. Đối với Min Kuyng đây là khoảng thời gian cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất. Từ nhỏ, cô phải sống dưới ánh mắt dè chừng của bố mẹ, thực sự cô cũng không biết tại sao lại như thế nhưng cô rất sợ bố. Min Kuyng rất sợ khi bố cô tức giận, ánh mắt ấy đỏ rực, lạnh như băng. 

  - Giờ đi ăn tối nha. Em thích ăn gì nào?- Vừa lái xe vừa quay sang hỏi Min Kuyng- Mì ý, bít tết hay là ...

  Chưa nói hết Min Kuyng đã chen ngang:

  - Không, không. Chị đi với em đến chỗ này- Nở nụ cười khó hiểu.

  Chiếc xe dừng lại tại quán nhỏ ven đường. Hai người vừa bước vào thì cô chủ quán đã nhận ra người quen nên nở nụ cười niềm nở:

  - Cháu đến rồi à Min Kuyng. Lần này không đến với Yoona sao?

  - Hôm nay cháu đến với chị. Cho cháu hai phần bánh nếp xào ớt nha.

   Hai người vừa ngồi vào bàn thì Hae Ri gặn hỏi:

  - Yoona là ai vậy? 

  - À . Cậu ấy là bạn cùng lớp với em. Em và cậu ấy thường rủ nhau ăn ở quán này ấy mà.

  - Bạn? Là bạn thế nào có thân không?- Tò mò hỏi

  - Rất thân. Sao chị hỏi nhiều thế? Có chuyện gì sao?

  -  À ...à không...không có gì. Chỉ hỏi để biết thôi.-Quay mắt sang hướng khác, lúng túng trả lời.

   Bánh nếp được đem tới, Min kuyng hít mùi thơm từ bánh tỏa ra:

 - Thơm quá. Chúng ta ăn thôi.

  - Cho cháu chai soju.- Quay sang gọi cô chủ quán.

  - Chị uống rượu sao?Bộ có chuyện không vui sao?- Min Kuyng vừa ăn bánh vừa hỏi

  - Nhóc con chẳng hiểu gì hết. Đâu phải lúc nào có chuyện không vui mới uống rượu đâu chứ. Mau ăn đi.

  Ming Kuyng cười hì hì. Nụ cười đáng yêu của một đứa con nít không khỏi làm tim con người ta xao xuyến. Min Kuyng vẫn đang ăn phần của mình, còn Hae Ri vẫn vừa uống rượu vừa ngắm con người kia đang ăn.

[Longfic] Trò đùa của số mệnh (davichi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ