- Thưa chủ tịch tôi có tin vui muốn báo cho ngài- Tên thư ký vẻ mặt hớn hở bước vào phòng.
- Tin gì mà thấy ngươi có vẻ vui vậy? Nói nghe xem- Young Do bảo.
- Tôi đã điều tra vụ án 18 năm trước. Quả đúng như ngài dự đoán tên cục trưởng lúc đó đã bị mua chuộc để kết luận vụ án là do hỏa hoạn. Hồ sơ vụ này hình như đã được bảo mật.
Young Do gõ ngón tay trên bàn vẻ mặt đăm chiêu hỏi:
- Điều tra tên đó chưa?
- Dạ rồi. Hắn tên là Lee Sang Chun, làm việc ở sở cảnh sát được 5 năm nhưng sau vụ đó lại xin thôi việc vì lý do lo cho vợ con ốm. Hiện tại hắn đang ở Chuncheon.
- Ha ha ha. Làm tốt lắm, xong việc tôi nhất định sẽ thưởng cho cậu.
- Cảm ơn chủ tịch. Ước mơ thu tóm công ty MMS của ngài không còn xa nữa.
Cả hai cùng cười. Young Do sực nhớ ra bảo:
- Phải rồi. Cậu cho người theo dõi con bé này đi- Đưa tấm ảnh cho tên đó- Theo dõi cả cái tên hồi nãy nữa. Nhất định không được để hắn trốn thoát,
- Vâng, tôi sẽ cho người làm ngay.
- Còn nữa bắt đầu thu mua cổ phiếu bên đó đi.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Giờ tôi đi làm việc đây,
Young Do tựa người ra ghế mỉm cười thỏa mãn với kế hoạch của mình.
Cả tuần nay ở nhà Min Kuyng chẳng có ai, vì bận việc ở công ty nên cả bố và chị đều đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhiều hôm chị phải ở lại công ty để hoàn thành nốt công việc đang dang dở, mẹ cô thì đã đi du lịch ở Paris. Hơn thế người bạn duy nhất ở trường là Yoona dạo này cũng bỏ cô để chạy theo cái tên Dong Hae gì đấy. Cô chẳng khác nào bị mọi người bỏ rơi.
Trường Min Kuyng hôm nay cho học sinh nghỉ sớm, cô không về nhà mà ra công viên ở cách đấy không xa. Thở dài nhìn mọi thứ xung quanh rồi lôi điện thoại trong cặp ra bật lên nhìn vào đó độc thoại:" Min Kuyng à! Mầy bị bỏ rơi thật rồi" Lại thở dài, đặt điện thoại sang bên cạnh rồi lại nhìn xa xăm.
Ngồi được một lát cô nghĩ cũng đến lúc phải về. Nhưng bước được vài bước thì nghe tiếng gọi nên quay lại:
- Này cô bé.
- Có chuyện gì vậy thưa chú?
- Cô để quên điện thoại đây này- Một người đàn ông đứng tuổi tiến lại gần chìa điện thoại trước mặt Min Kuyng.
Quán cafe " Coffee News "
- Cháu tên là gì?
- Cháu là Min Kuyng học ở trường cấp 3 Kang Nam ở gần đây. Cảm ơn chú về chuyện hồi nãy
- À có gì đâu. Nhưng sao hết giờ học cháu không về nhà?
Câu hỏi của người chú này làm cho vẻ mặt Min Kuyng thoáng buồn, cô cúi mặt không trả lời.
- Trông cháu có vẻ không được vui cho lắm. hay là chú làm cháu cảm thấy không thoải mái.
- Không....không phải đâu ạ.- Ngước nhìn người đối diện rồi ánh mắt lại cụp xuống- Thực ra cháu có chút chuyện không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Trò đùa của số mệnh (davichi)
FanfictionTình yêu có thể vượt lên trên mọi thù hận hay không? Liệu tình yêu có thể làm thay đổi số mệnh đã được định sẵn?