Hae Ri trở về nhà, mở cửa phòng mẹ và nhẹ nhàng bước đến nằm cạnh bà. Hae Ri khép người, tựa đầu vào lưng mẹ, thì thào:
- Mẹ à! Con xin lỗi. Con đã lớn rồi nhưng không thể giúp gì được cho gia đình ta. Chắc mẹ buồn lắm phải không! Bố thì bị bắt, công ty thì bị cướp mất, Min Kuyng em ấy...Bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con chúng ta- Hae Ri khóc nhưng để không đánh thức mẹ cô cắn chặt lấy tay mình- Nhớ lại trước kia gia đình mình đã sống thật hạnh phúc, bố lúc ấy là hình tượng đáng quý mà con luôn lấy ra để khoe với bạn bè, để noi theo, ông ấy không đáng sợ như bây giờ. Con ghét bố, thực sự con ghét ông ấy như lúc này. Con không biết nữa, có nên tha thứ cho bố hay không- Người đã khiến gia đình chúng ta thành ra thế này; người đã khiến Min Kuyng mất đi bố mẹ, làm thay đổi con người em ấy vốn có; đã phạm rất nhiều tội lỗi. Mẹ có buồn khi con lại nghĩ vậy không? Từ khi nào con cũng chẳng biết nữa, tình cảm mà con dành cho Min Kuyng lại thay đổi. Phải chăng khi biết được sự thật em ấy không phải là em gái ruột của mình, thứ tình cảm mơ hồ đó lại bộc phát một cách rõ ràng hơn. Con cảm thấy nhớ nếu một ngày không gặp em ấy, thấy giận khi em ấy thân mật với người khác, muốn được ở cạnh để bảo vệ và chăm sóc cho em ấy. Trước kia con vẫn còn hoang mang với cái cảm giác lạ lùng này nhưng đến bây giờ, sau những gì đã xảy ra con đã chắc chắn được một điều là con yêu Min Kuyng. Không hiểu sao điều này lại xảy ra trong khi chính gia đình ta đã khiến em ấy khổ sở- Hae Ri cười chua xót- Liệu thứ tình cảm này có đúng hay không hay chỉ khiến cả hai chỉ thêm mệt mỏi và áy náy hơn. Mẹ à! Hãy nói gì đó với con đi, hãy nói cho con biết đi, con phải làm gì đây?
Bà Lee chưa hề ngủ, bà dường như không ngủ được vào mỗi đêm vì những chuyện đã xảy ra. Những gì đứa con gái tội nghiệp của bà nói bà đều nghe hết, cả những tiếng nấc, những giọt nước mắt làm thấm đẫm cả lưng bà. Bà không quay lại để an ủi con mà cũng chỉ đành ngậm ngùi nghe tâm sự của đứa con gái và lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt vào trong lòng.
Đến sáng khi mặt trời lên cao thì Hae Ri mới cựa mình tỉnh giấc sau một đêm dài, nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy mẹ đâu. Cô xuống bếp thì đã thấy bữa sáng đã được nấu sẵn và dọn ra bàn nhưng vẫn không thấy mẹ đâu mà chỉ có một bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn.
" Hae Ri! Đứa con đáng thương của mẹ. Con đừng có mãi tự trách bản thân như thế, không phải lỗi của con. Gia đình chúng ta thành ra thế này tất cả đều do những tham vọng hư danh hồi còn trẻ của bố con, để rồi bây giờ phải trả giá như thế này đây. Người vợ này cũng có lỗi khi đã không ngăn cản chồng mình làm những điều trái với lương tâm. Mẹ xin lỗi con, Hae Ri. Xin lỗi vì đã để con thất vọng, đã làm cho những hình tượng mà con xây dựng bao lâu bị sụp đổ. Nhưng con hãy tha thứ cho ông ấy- Cái con người đã làm con tổn thương. Ai trên đời này mà chẳng mắc phải sai lầm, chỉ là sai lầm đó quá lớn khiến cho những vết thương nó để lại khó có thể chữa lành, nhưng cho dù linh hồn ông ấy đã bán cho quỷ nhưng chắc chắn một điều rằng tấm lòng người cha vẫn không thay đổi. Ông ấy luôn nhớ đến con khi con không về nhà, mỗi tối đều ra sân vườn để trông ngóng con không biết hôm nay con có về. Khi nhìn những hình ảnh đó mẹ thực sự rất đau lòng. Mẹ không muốn ở lại nơi này nữa, mẹ muốn sang Pháp để sống với người họ hàng bên đó. Xin lỗi Hae Ri, khi mẹ để lại con một mình thế này. Mẹ tin Hae Ri của mẹ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện và có những lựa chọn đúng đắn. Hãy lắng nghe trái tim con nó thực sự muốn gì và can đảm làm theo những gì nó muốn. Không phải mọi thứ cũng đều dễ dàng chấp nhận được, cần phải có thời gian, nếu có thời gian thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Mẹ mong con được hạnh phúc, Hae Ri- Con yêu của mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Trò đùa của số mệnh (davichi)
FanficTình yêu có thể vượt lên trên mọi thù hận hay không? Liệu tình yêu có thể làm thay đổi số mệnh đã được định sẵn?