Phần 5

283 9 3
                                    

Kết thúc công việc cũng đã hơn 1 giờ đêm, đứng cạnh cửa sổ uốn vai vài cái rồi tiến lại giường nằm cạnh Min Kuyng, xoay người lại để ngắm nhìn con người đang ngủ kia, đưa tay vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt kia rồi khẽ mỉm cười:"Dễ thương thật". Chòm người hôn lên trán cô bé thì thầm:"Ngủ ngon nhé nhóc con của chị". Ôm Min Kuyng vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

Lát sau cô giật mình tỉnh giấc vì tiếng rên khẽ của Min Kuyng, người Min Kuyng rung lên bần bật, đôi tay bấu chặt lấy áo cô, mồ hôi ướt đẫm trán. Hốt hoảng với tay bật đèn, vừa lay vừa gọi:

- Min Kuyng. Min Kuyng. Em sao vậy? Min Kuyng

Min Kuyng thức giấc và ngồi bật dậy, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ sợ hãi

- Min Kuyng em làm sao thế? Gặp ác mộng sao.

Min Kuyng khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại, đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau. Hae Ri chợt ôm Min Kuyng vào lòng, thì thầm bên tai người kia:

- Sẽ không sao đâu. Chỉ là mơ thôi mà. Ðừng sợ. Có chị ở đây rồi.

Min Kuyng khẽ gật đầu lên vai Hae Ri rồi buông chị ra:

- Hae Ri à. Không biết là gì nhưng em thật sự rất sợ.- Min Kuyng gần như khóc khi nói điều này. Giấc mơ đáng sợ ấy cứ lặp lại lại khi Min Kuyng chìm vào giấc ngủ.

Hae Ri lại kéo Min Kuyng lại và ôm cô an ủi:

- Chỉ tại em mệt quá thôi. Ðừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngủ ði.

Hae Ri đặt Min Kuyng nằm xuống đắp chăn đàng hoàng rồi cũng nằm ngay bên cạnh.

- Chị không biết em đã mơ thấy gì nhưng đừng lo lắng gì hết mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ thì ngủ thôi.

Xích lại gần và kéo Min Kuyng ôm vào lòng. Khuôn mặt Min Kuyng áp sát vào ngực Hae Ri, rất ấm áp, rất an toàn. Cô co rút người lại trong vòng tay của chị chẳng khác nào đứa con thơ đang được mẹ che chở. Nỗi sợ hãi bỗng dần giảm đi và thay vào đó là một thứ cảm giác chắc cả hai cũng đều cảm nhận được, không phải cảm giác như trước kia khi hai người còn là những đứa nhóc, nó là thứ cảm giác gì đó mà cả hai không thể diễn tả thành lời. Trong thứ cảm giác đó hai người trở lại giấc ngủ của mình trong không gian tĩnh mịch và dưới ánh sáng dịu nhẹ từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng.

Trong một căn phòng làm việc, một tên thư ký đang báo cáo công việc với tên Choi Young Do- Hắn là chủ tịch công ty cùng ngành với công ty của Ki Chan, hai công ty này luôn cạnh tranh với nhau. Hắn khá nổi tiếng trong giới xã hội đen và buôn bán ngầm. Giới thiệu như thế chắc mọi người biết được hắn là người như thế nào.

Hắn ngồi xoay ghế lại để nghe tên thư ký báo cáo:

- Thư chủ tịch theo như lời ông dặn tôi đã điều tra công ty MMS. Quả đúng là vào 18 năm trước công ty đột ngột giao lại cho Lee Ki Chan quản lí do chủ tịch lúc đó và cả gia đình ông ta gặp hỏa hoạn và đều chết hết. Và còn...

- Khoan đã- Ông ta ngắt lời và xoay ghế lại- Chủ tịch lúc đó ra đi đột ngột và hắn lập tức lên kế nhiệm

- Vâng đúng vậy thưa chủ tịch.

[Longfic] Trò đùa của số mệnh (davichi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ