Phần 8

246 9 7
                                    

 Hôm sau Min Kuyng bắt đầu đi làm. Vừa bước vào công ty, cô đã khiến cho mọi người đều phải xôn xao bàn tán vì cách ăn mặc vừa kín đáo lại vừa gợi cảm, theo sau là vệ sĩ và thư ký. Hae Ri đang trao đổi với nhân viên đi ngang qua đó cũng không khỏi bị hút hồn trước em ấy, cô chợt dừng lại để nhìn con người ấy mà ánh mắt lại tràn lên một nỗi khổ tâm không thể tả siết.

 Min Kuyng vào phòng làm việc đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ cười thầm:" Đến lúc mình phải lấy lại những gì thuộc về mình rồi". Cô trở về bàn làm việc và cho gọi thư ký của mình:

  - Cô đem toàn bộ tài liệu liên quan đến công việc làm ăn của MMS trong 3 năm qua đến cho tôi.

 Cô thư ký hơi kinh ngạc hỏi lại:

  - Sao ạ?- Cô trả lời hơi e ngại- Tài liệu trong 3 năm qua có hơi.. hơi nhiều.

  - Không sao. Cô cứ đem hết đến cho tôi.

  - Vâng tôi hiểu rồi- Cô thư ký đáp.

 Trong ngày hôm đó, Min Kuyng giành toàn bộ thời gian để xem chỗ tài liệu chất cao như núi đấy. Cô xem kĩ toàn bộ để có thể tìm ra bằng chứng buộc tội ông ta. Đến giờ trưa thì cô nhận được cuộc gọi:

  - Vâng cháu nghe thưa chú- Vẫn chăm chú xem đống sổ sách.

  - Chú nghe nói hôm qua có người muốn hại cháu- Young Do đầu dây bên kia hỏi

 Min Kuyng dừng công việc và trả lời:

  - May mà chú cho người theo bảo vệ cháu nên cháu không sao hết.

  - Thế thì tốt rồi. Tên khốn đó dám làm thế sao?

  - Ông ta làm thế càng chứng tỏ ông ta đang sợ cháu trả thù. Thôi nói chuyện với chú sau, giờ cháu đang bận.

 Min Kuyng tắt máy quay lại công việc của mình. Bên kia Young Do cũng tắt máy, tên thư ký của hắn lên tiếng bảo:

  - Chủ tịch định làm gì với con bé đó? Cứ để nó thế sao.

  - Nó sẽ giúp chúng ta lấy công ty một đó nột cách dễ dàng bằng lòng hận thù mà nó mang trong lòng. Mối thù giết cha mẹ. Ha ha ha- Young Do cười dài.

  - Vậy mà tôi cứ tưởng.....

  - Tôi không cứu ai vô cớ. trừ khi kẻ đó có giá trị để lợi dụng. Cậu cho thêm người bảo vệ con bé đó. Tên khốn Ki Chan lại định giở trò đấy.

  - Vâng tôi hiểu rồi thưa ngài. À phải rồi, bên Nhật gọi sang bảo rằng chúng đang cần một số lượng vũ khí lớn để chuyển sang vùng Trung Đông. Ngài nghĩ sao ạ?

  - Cứ làm như mấy lần trước là được, rồi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Cậu cứ đi làm việc đi.

 Anh ta quay ra làm việc còn Young Do đứng nhìn ra ngoài cửa sổ mà mỉm cười thích chí.

 Đang làm việc thì quay sang nhìn đồng hồ thì cũng đã 1 giờ hơn rồi. Cô dọn dẹp chỗ tài liệu rồi ra về. Đi ngang qua phòng Min Kuyng thấy đèn vẫn còn sáng cô tự hỏi:" Chưa về sao? Đã khuya lắm rồi mà", cỗ khẽ bước đến nhìn qua tấm cửa kính thì thấy con người đó đã ngủ gục trên bàn nhưng trên tay vẫn cầm xấp tài liệu. Hae Ri khẽ đẩy cửa bước vào để tránh làm em ấy tỉnh giấc, bước đến bên cạnh nhìn Min Kuyng đang ngủ cạnh một đống tài liệu, cạnh đó còn có vài cái bánh quy mà trong lòng cảm thấy xót xa:" Sao lại làm quá sức như vậy chứ? Bữa tối lại còn chưa ăn, mấy cái bánh quy thì làm sao no hả?" Cô thầm trách con người kia sao lớn rồi mà không biết tự lo cho bản thân. Hae Ri tiến lại cạnh Min Kuyng, cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp cho em ấy, đưa tay vén những sợi tóc trên khuôn mặt kia để lộ khuôn mặt đang ngủ say. Cô ngắm nhìn khuôn mặt ấy hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng.

[Longfic] Trò đùa của số mệnh (davichi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ