Chương 5 .Giấu nó mãi trong tim

293 22 6
                                    

- Gì chứ ! Anh ko dạy em nữa sao?"  Cậu chợt cảm thấy nhói lòng, đang tốt mà tại sao lại vậy?.

- Ukm em tiến bộ nhiều rồi, không cần dạy nữa." Anh xoa đầu cậu cười .

- Nhưng mà em muốn học giỏi môn này hơn , nên anh sẻ phải dạy em tiếp." Cậu ra sức năn nỉ.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Anh sẻ dạy nếu em giám hôn anh ." Dù sao cũng nói đùa mà nhóc nhát gan này sau dám chứ.

- Hôn sao ? " Cẫu  đỏ mặt nhìn anh .

- Phải hôn ở môi mới được ." Tuấn Khải gia tăng thêm áp lực cho cậu.

Thật ra nhà anh  có công chuyện nên buổi tối không đi dạy nó được , nói thật anh cũng muốn dạy kèm cậu lắm.

- Thôi anh về đây ." Anh  đứng lên bước ra vừa mở cửa .

- Này ! " Cậu chạy tới đống cửa khóa chốt lại đứng trước mặt anh.

Áp Tuấn Khải  vào tường trước sự ngạc nhiên của anh . Nó liền đưa bờ môi đỏ mộng của mình áp lên môi anh  , còn vụng về trong cách hôn nhưng lại gây cảm giác cho anh . Tuấn Khải xoay người đưa nó áp lại vào tường môi duy chuyển trên môi nó , thừa cơ hội nó mất cảnh giác liền đưa lưỡi vào trong miệng nó dò xét từng kẻ hở . Trêu đùa cái lửa bé xíu ấy kéo nó qua bên mình liếm láp . Tiếng rên rỉ của 2 người làm mờ ám cả căn phòng . Cho đến khi nó hết dưỡng khí mặt đỏ bừng anh mới buôn cậu ra, anh tiết nối cắn nhẹ một cái, từ cái môi đỏ mọng kéo theo sợi chỉ bạc .Vương Nguyên  dựa vào lòng  ngực anh thở phì phò .

- Vậy anh đã có thể tiếp tục dạy em chưa? " Cậu dùng cặp mắt không chút tạp niệm nhìn anh.

-Được rồi anh sẻ tiếp tục dạy em." Tuấn Khải mĩm cười đưa nó ngồi xuống ghế.

- Cảm ơn." Cậu gục mặt xuống không dám ngẩn mặt lên nhìn anh

- Vậy giờ anh về đây , mai anh lại tới ." Lở hứa rồi, chắc là phải làm xong tối nay thôi .

Mình đã động tâm rồi sao , với một người con trai còn là người mình từng ghét . Liệu nếu anh ấy biết anh ấy có xa lánh mình không .- nó thầm nghĩ .

Lây hoay đã gần một tuần kể khi việt đó xảy ra , hắn vẫn đến dạy nó vẫn học bình thường ,2 người có vẻ thân thiết hơn kể từ lúc đó.

Nó ngồi ở bàn ăn sáng mà mắt đâm chiêu . Ngập nghừng hồi lâu nó lên tiếng :

- Mẹ àk liệu có tình yêu giữa 2 thần con trai không mẹ ?"

- Sao lại không con trai ."  Bà có vẻ không ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.

- Nhưng mà con này ! Tình yêu đó tồn tại khi cả hai yêu nhau là vì tình yêu chứ không vì lợi ích tiền tài con nhé . Và quan trọng hơn là phải từ 2 phía . "

- ukm thi ra là vậy . -Chắt tình yêu này chỉ có mình cậu, chỉ mình cậu đơn phương mà thôi.

- Ăn nhanh đi không thôi trể học."
//////////////////////////////////////////////////////
Ở trường .

- Ê làm gì đâm chiêu thế nhớ em nào àk ."  Chí Hoành chêu chọc.

- Làm gì có chứ?" Vương Nguyên phản bát.
-reng ....reng

- Ra chơi rồi đi ăn thôi ." Lần này tới lượt Chí Hoành kéo đi .

Vẫn chổ đó vị trí cũ .

- Chí Hoành chiều mai anh sang giúp em chuyển đồ nhé." Thiên Tỉ mĩm cười nhìn cậu  nói .

- Cảm ơn anh nhiều ." Chí Hoành vui vẻ trả lời.

- Sao phải dọn đồ , cậu chuyển nhà sau ." Vương Nguyên tò mò hỏi.

Chí hoành mới kể lại mọi chuyện cho cậu  nge .

- Thật không thể tin nổi . Thiên Tỉ sau này Chí Hoành sống bên nhà anh phải chăm sóc nó thật tốt đó!" Vương Nguyên dặn dò.

- Còn cần em phải lo sao . Ăn đi dạo này em ốm rồi đấy ." Tuấn Khải lại lấy thêm đồ ăn cho cậu.

Nếu anh có thể mãi như thế này với Cậu là đủ rồi . Cậu sẽ đem tình cảm giấu đi chỉ mình cậu biết là đủ rồi .
//////////////////////////////////////////////////////
Nhà chí hoành .

- Mẹ àk con dọn đồ đi đây ."  Cậu chạy lên phòng gôm hết đồ đạt bước xuống .

- Chí Hoành àk con ở đâu thế ?" Bà nói trong nước mắt
.
- Con sẻ ở tạm ở nhà bạn con ạk mẹ đừng lo .

Dinggg ...doonggg... nó vội chạy ra mở cửa .

- Anh vào đi em chuẩn bị đồ xong rồi .

Thiên tỉ đi vào nhà theo sau nó .
- Mẹ đây là người bạn con nói nhà ở kế bên là hàng xóm của mình . " Chí Hoành giới thiệu  Thiên Tỉ .

- Cháu chào  bác ạk cháo là Dịch Dương Thiên Tỉ ." Anh cúi đầu lễ phép chào hỏi.

- Nói xong hết thì đi lẹ đi cho khuất mắt tao ."  Ông ta lên  tiếng.

- Mẹ và em nhất định phải bảo trọng , phải giữ gìn sức khỏe . Con đi trước đây có gì con sẻ gọi điện cho mẹ ."  Cậuvừa nói vừa khóc .

Thiên Tỉ thấy thế đưa tay lau nước mắt cho Cậu, lại nhận cái nhìn khinh bỉ Ông ta .

- Thân nhau đến thế àk có lên giường với nhau chưa thế ? -ông ta vứa nói vừa cười lớn tiến về phía Chí Hoành .

- Sao dượng có thể nói thế chứ chúng tôi không có gì cả ! " Cậu tức giận , ông có thể nói gì với cậu cũng được nhưng cậu không cho phép nói với Thiên Tỉ.

- Mày dám nói chuyên với tao như vậy hả ? " Đưa tay tán Chí Hoành thì đã bị Thiên Tỉ cầm lại.

- Có gì từ từ nói sao chú lại ra tay đánh người .


Nếu Là Em Anh Luôn Sẵn SàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ