Chương 19. LÀM ANH YÊU EM THÊM LẦN NỮA.

275 22 3
                                    

Làm việc xong về nhà đúng như cậu nghĩ Chí Hoành chắc chắn về rồi , căn nhà lại trở nên yên tĩnh . Tiếng điện thoại reo phá hủy im lặng .

-Alo cậu gọi tôi công ty có chuyện sao ? " Cậu nằm dài trên giường mệt mỏi .

- Chuyện là công ty Karroy muốn hợp tác cùng chúng ta , nên tôi muốn hỏi ý kiến ngài thế nào?" Thanh nên  Giọng lể phép nói.

- Karroy sao? Đồng ý đi . Còn chuyện gì khác không ?

- Vâng .Không còn gì nữa.

- Vậy công ty nhờ cậu. " Vương Nguyên Thở dài mệt mỏi , lây hoay xuống bếp làm chút đồ ăn thì đã quá 1h, sáng còn phải đi làm sớm . Cứ như vậy ngay cả thánh cũng không chịu nổi.

Sáng vào công ty , cảm thấy trong người nóng rực , khó chịu . Cậu đi mua ít thuốc uống cũng chẵn thấy đở thêm tí nào. Tuy công việc hôm nay không nhiều nhưng cũng quá sức đối với cậu. Cậu ngồi uể oải ngồi người cứ như muốn ngất khi nào liền ngất.

- Vâng tôi nghe đây ." Cậu nhăn mặt bắt máy Giọng nói yếu ớt trả lời.

- Đêm cafe vào phòng tôi ."  Tuấn Khải nói xong liền tắt máy. Gì đây điệu bộ này là sao đây?

- Cốc .... cốc

- Vào đi .

- Cafe của anh đây . " Cậu Đem để trên bàn xoay người bỏ đi .
Chưa đi đến cửa Vương Nguyên  đã đến giới hạn liền ngất xỉu . Tuấn Khải đang ngồi nhìn hồ sơ nghe tiếng động nhìn lên thấy cậu nằm dưới đất liền hoảng hốt chạy đến .

- Vương Nguyên cậu không sao chứ? " Tuấn Khải Lây lây bã vai  sờ chán cậu.

- Nóng quá chắc bị sốt rồi." Anh  Bế cậu ra ngoài đến bệnh viện. Đã sốt thế này còn đi làm thật là ngu ngốc không nói nổi.

- Bác sĩ , cậu ấy thế nào rồi ?" Anh sờ trán cậu Lo lắng .

- Bị sốt với lại cậu ấy lại làm việc quá sức anh nên suy nghĩ lại lịch làm việc của các nhân viên của mình . Cho cậu ấy nghĩ ngơi , uống thuốc đúng giờ còn phải ăn uống đầy đủ  là được.

- Cảm ơn nhiều.

Khi bác sĩ ra khỏi phòng hắn chợt cười .
- Mình có điên hay không vì một người xa lạ mà lo lắng đến thế?" Anh ngồi xuống bên chổ cậu nhìn cậu bất tỉnh nằm mê manh trên giường không khỏi chua xót.
Đưa tay sờ khuôn mặt hồng lên vì sốt , có nét thân quen không khỏi lại tự trách mình .

- Cũng không phải vì mình muốn trêu chọc cậu ta thì đâu ra thế này ."

Không biết từ lúc nào nó lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn như thế . Bỏ hết công việc để ngồi đây với cậu không thấy hối hận tí nào , xoa đầu hôn lên chán cậu rồi bỏ ra ngoài .

Đến khi Vương Nguyên  tĩnh lại cũng đã tối . Nhìn xung quanh lại không phải nhà của mình hơi bất ngời .

- Ở đây là bệnh viện mà sao lại ở trong đây còn công việc của mình nữa thiệt tình ." Vương Nguyên  Chuẩn bị bước xuống giường , liền thấy Tuấn Khải bước vào.

- Tôi thấy em chân chạm đất liền đuổi việc em ." Tuấn Khải chừng mắt nhìn cậu , trên tay còn mang theo phần cơm .

Theo phản xạ cậu rúc chân lên ngồi xếp bằng tại chổ, ngạc nhiên nhìn hắn đang đi tới chổ mình .

- Nhìn cái gì sợ tôi ăn thịt em à? - Ngồi xuống bên giường, đưa phần cơm cho nó.

- Ăn đi sáng giờ chưa ăn gì rồi .

- Anh nấu sao ?

- Gì đây sợ không ăn được ?" Anh cau mày nhìn cậu. Cậu là người đầu tiên tôi nấu cho ăn đấy, còn không lo ăn.

- Đâu có tôi biết anh nấu rất ngon mà ." Cậu vui vẽ  Nhận lấy.

- Sao em biết tôi nấu ăn ngon ?Tôi chưa từng nấu cho ai ăn mà?" Anh Nhìn cầuđầy nghi ngờ , sao vậy Vương Nguyên em rốt cuộc là có quen tôi không đây?

- Thì tại ... tại nhìn thôi cũng biết mà hi hi ."Cuối đầu ăn, không xém nữa là tiêu.

- Ăn từ từ em làm như lâu ngày không ăn cơm vậy ? " Anh Nhìn cậu xoa đầu, ngốc ơi là ngốc.

- Có ăn nhưng mà thường ngày chỉ ăn qua loa cho có thôi .- Thực ra nó chỉ muốn nói .-8 năm qua em chưa hề giám nghĩ có một ngày lại được ăn cơm anh nấu lần nữa.

- Xong rồi no quá." Cậu Xoa xoa cái bụng no căn của mình vui vẽ nói.

- No rồi thì về thôi . Tính ở đến bao giờ?" Anh  Buồn cười vì hạnh động của nó.

Trên đường về nó cứ nhìn chầm chầm hắn không nói lời nào cho tới nhà .
- Tôi vào nhà đây cảm ơn anh hôm nay đã chăm sóc tôi ." Cậu Cuối đầu cảm ơn .

- Không có gì nhưng mà tôi không muốn thấy có lần sau nữa.

- Được nhất định không có lần sau tôi hứa ." Vương Nguyên  Giơ tay thề tuyệt đối không có lần sau.

- Được rồi vào nhà đi , nhớ uống thuốc đúng giờ .Tôi cũng phải về đây .

- Về cẩn thận bye bye." Cậu nhìn xe anh rời đi rồi Đi vào nhà .

Bước vào nhà lại là sự im lặng , hôm nay đến công ty cũng chẵn làm được gì cả . Về nhà sớm cũng chẵn biết làm gì . tắm xong , ngồi xem ti vi tua qua tua lại đến nhàm chán . Chợt tiếng điện thoại reo giải thoát nó.

- Alo tới hôm nay mới gọi cho tôi.

- Xin lỗi đi bữa nào mời cậu đi ăn đền bù nha .

- Được rồi , được rồi .

- Còn cậu sao rồi Vương Tuấn Khải có chuyển biến gì chưa ?" Chí Hoành  Ngồi trong lòng Thiên Tỉ xem ti vi , lòng đầy hiếu kì.

- Tôi thấy làm anh ấy nhớ lại sẽ rất khó khi không tiết lộ thân phận của mình .

- Vậy cậu tính sao đây ?

- Anh ấy bây giờ đã không còn nhớ tôi có nghĩ bây giờ chúng tôi chỉ là người xa lạ ,nhưng mà tôi có thể làm anh ấy yêu tôi lần nữa.

- Yêu cậu thêm lần nữa được không đấy .

Nếu Là Em Anh Luôn Sẵn SàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ