Chương 26 . Trái tim , lí trí điều là em .

258 22 4
                                    

Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng . Nổi đau vẫn đeo bám , hình ảnh cứ mãi hiện về đến lúc hắn phải tự thừa nhận rằng Vương Nguyên quan trọng như thế nào .

- Thưa Vương tổng tôi đã tìm khắp nơi không hề có tung tích gì về người ngài cần tìm .

- Được rồi đi đi .

Đã tìm khắp Trùng Khánh vẫn không có bất cứ tung tích gì về Vương Nguyên . Tuấn Khải gần như đã nổi điên lên, Thiên Tỉ đã từng đem em ấy đi lẽ nào..

- Thiên Tỉ nhất định sẻ biết em ấy đang ở đâu ." Anh Vội vàng đến ngay công ty  Thiên Hoành .

- Thiên Tỉ chúng ta đi đâu đây ?"  Chí Hoành sắp xếp hành lí mặt nhăn nhó .

- Đi đến chổ Vương Nguyên ,du lịch thời gian em thấy sao ? " Anh Xoa đầu cậu, đôi khi cũng phải thư dãn chứ.

- Được em rất muốn gặp cậu ấy." Cậu Tươi cười háo hức chuẩn bị đồ.

Cốc ... cốc ... cốc .

- Vào đi .

- Tuấn Khải sao anh lại đến đây?- Chí Hoành ngạc nhiên nhìn anh, đây là Tuấn Khải sao? Khác quá.

- Tôi muốn hỏi cậu bây giờ Vương Nguyên đang ở đâu ?

- Anh ngồi đi." Cậu Gót li trà đưa cho hắn , nhìn về phía Thiên Tỉ.

- Tuấn Khải có phải cậu đã biết Vương Nguyên bị oan ức ? - Thiên Tỉ đi đến ngồi kế Chí Hoành .

- Tôi không biết tôi mặc kệ em ấy có phản bội tôi hay không ? Tôi chỉ biết quả thật tôi thật khó sống khi thiếu em ấy . Vương Nguyên rất quan trọng với tôi ."  Quả thật Tuấn Khải bây giờ không phải như xưa , tìu  tụy đi không ít có thể nói ra những lời này quả thật hắn đã thay đổi.

- Cậu ấy vẫn chưa nghe đoạn ghi âm đó sao ? Tiểu Nhã em đang làm cái gì vậy? - Thiên Tỉ thầm nghĩ.

- Tuấn Khải khoan hỏi tôi về cậu ấy ? Anh ... à Tiểu Nhã không đưa anh gì sao ? " Chí Hoành tò mò, chẵn lẽ ham chơi dấu đi luôn rồi?

- Tiểu Nhã .... có hình như là hộp quà .

- Thế anh mở nó ra chưa ?

- Chưa ! Có gì sao ?

- Ờ ... Tuấn Khải nói hơi khó nghe nhưng mà cậu về đi . Khi cậu mở hộp quà đó ra rồi hãy đến đây tìm tôi .

Chưa kịp nghe trả lời của Tuấn Khải , Thiên Tỉ liền đẩy cậu ra ngoài .
Tuấn Khải vội vàng chở lại công ty tìm lại hợp quà mà Tiểu Nhã đưa .
Mở hộp quà ra là một đoạn ghi âm được lặp trình sẵng khi hợp quà được mở.

Tuấn Khải nghe từng câu , từng câu đối thoại của Tiểu Nhã với Ngô Ái Như . Lòng vừa hận vừa đau .

Đau ! Vì đã làm em ấy bị tổn thương . Vì đã nghi nghờ em ấy Thiên Tỉ và Chí Hoành làm phá vỡ đi tình bạn suốt bao năm qua.
Phá vỡ đi mối quan hệ quan trọng đối với mình nhưng mình lại không nhận ra.
Hận! Vì lúc nào cũng cho mình là đúng . Hận bọn người xấu xa chỉ vì tiền mà làm đủ mọi chuyện.

Giá như tôi một lần tin em, chàng trai tôi yêu.

- Các người hãy chờ đấy khi tôi đưa Vương Nguyên trở lại , tôi nhất định khiến từng người phải trả giá đắt ."

Khi nghe xong đoạn ghi Tuấn Khải lấy từ trong hợp quà ra sắp hình .
Nhìn từng tấm hình lòng hắn như thắt lại . Từng tấm hình từng kỉ niệm ùa về giờ đây cậu bé trong giấc mơ kia đã không còn ai xa lạ . Cậu bé ấy chính là Vương Nguyên .

Không sinh được con chúng ta nhận con nuôi, em không học giỏi chẳng phải có gia sư đây sao? Em không biết nấu ăn thì anh sẽ nấu. Anh rất thích người ngốc sẽ dễ bị anh bắt nạt.

Vương Nguyên , anh yêu em .

Vương Nguyên coi chừng.
Từng mảnh kí ức như hẹn với nhau lần lược ùa về

Những hình ảnh câu nói khi xưa đã hiện rỏ từng chi tiết trong đầu hắn .
- Vương Nguyên anh xin lỗi ! Xin lỗi vì anh đã quên đi em . Xin lỗi em Vương Nguyên .

Thời gian như không chời đợi người . Lấy những tấm hình bỏ vào túi , liền như bay lái xe về công ty của  Thiên Tỉ. Anh muốn gặp em ngay bây giờ ngay lúc này Vương Nguyên .

- Thiên Tỉ ! Vương Nguyên rốt cuộc đang ở đâu ?" Anh  Đá cửa đi vào trên trán đầy mồ hôi anh thở hồng hộc nhìn cậu.

- Anh định phá công ty em sao?"  Chí Hoành nhìn cánh cửa tội nghiệp.

- Chí Hoành , Thiên Tỉ tôi xin lỗi . Xin lỗi vì tất cả ,vì đã nghi ngờ 2 người .

- Không sao tụi em không để ý đâu . Anh bình tĩnh ngồi xuống trước đã.

- Tuấn Khải có phải giờ cậu rất đau khổ không ?

- Ukm rất đau .

- Vương Nguyên còn đau hơn cả cậu . Tôi đã từng nói là cậu không xứng đáng để Vương Nguyên yêu . "

- Vậy cậu tính giấu em ấy suốt đời hay sao ?

- Không tôi sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng , còn việc em ấy có trở về bên cậu hay không tôi không thể biết được.

- Thiên Tỉ cảm ơn cậu.

- Em ấy là tổng giám đốc công ty WJK chắc có lẻ giờ cậu đã biết tìm em ấy ở đâu rồi chứ ?

- Ukm tôi đi đây .

- Người anh em trong lòng tôi thật sự mong 2 người là một đôi. Chúc mai mắn ." Thiên Tỉ Vỗ vai Tuấn Khải động viên.

- Thật tốt khi cậu vẫn coi tôi như người anh em ." Anh cười nhìn cậu  liền bỏ đi .

- Thiên Tỉ ổn chứ ?"  Chí Hoành lo lắng.

- Ngoan lại đây ! Sẽ ổn thôi ." Anh Ôm cậu vào lòng. Khoang thái độ cách nói chuyện này có lẽ nào...

- Tổng giám đốc tôi nghĩ ngài nên ăn chút gì đi ,cũng tối rồi . " Thư kí Ngô lên tiếng, nhìn Vương Nguyên suốt ngày cứ công việc cậu thật sự thấy mình đúng là vô dụng.

- Tôi không đói , anh không cần lo đâu ." Cậu Vẫn không rời mắt khỏi đóng hồ sơ.

- Ngài đang tự lừa người lừa mình sao ?" Anh Nhìn nó đầy xót xa. Tại sao lại phải làm khổ mình đến vậy?

- Tôi không cần lừa ai cả . Thư ký Ngô hôm nay anh sao thế ?

- Tôi đây chính là không nhẫn nhịn được nửa , Vương Nguyên anh ta không cần em nhưng anh cần em." Anh Kéo cậu ra khỏi ghế đứng đối diện với mình.

- Anh nói gì thế ?

- Em đừng tự lừa gạt mình nửa anh ta không hề yêu em . Nhưng mà anh thật rất yêu em , em chấp nhận anh có được không ?" Anh Ôm cậu vào lòng, ôm thật chặc anh không muốn em bị đau khổ một lần nào nữa.

- Xin lỗi đã làm gián đoạn lúc 2 người đang nói chuyện . Nhưng mà có phải đến lúc anh nên bỏ em ấy ra rồi không ?" Anh Đưa tay kéo Vương Nguyên về phía mình ôm chặc. Anh mấy tiếng đồng hồ mới có thể đến đây không phải nhìn người khác ôm cậu.



Nếu Là Em Anh Luôn Sẵn SàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ