Chương 25. Vấn đề là ở thời gian.

233 20 2
                                    

- Thế Ái Như này bây giờ để ý anh nào rồi ?" Tiểu Nhã Cố tình bắt chuyện. Không thôi làm sao vô chuyện chính đây ?

- Tôi sao ? Haizzzz có để ý mà người đó có người yêu rồi nhưng không sao không lâu nữa anh ấy cũng thuộc về tôi thôi ." Cô  Cười rạng rở.

- Ohh anh nào tốt số đến thế cơ chứ ?

- Là Vương Tuấn Khải chắc cậu biết chứ ?

- Là anh ta sao ? Cậu quả thật là cao siêu .
Cũng mai là bạn cùng đại học nên hiểu được tính tình cô ta , nên dể bị đưa vào bẩy.

- Nhưng mà hình như dạo này công ty anh ta có vấn đề , công ty Thiên Hoành cũng trở mặt với anh ta , nếu biết cao nhân nào cao thăm thế nhất định mình sẽ phải xin chữ kí mất." Tiểu Nhã chấp tay tỏa  Thái độ khâm phục.

- Cậu cũng biết sao ? Thế cậu có muốn biết người nào tài đến thế Không ?

- Haizzzz làm như cậu biết chắc vậy ?" Giả vờ không quan tâm lờ đi. Nhưng trong đáy lòng ta thực sự rất muốn nghe đó.

- Tôi đương nhiên biết rồi . Dù sao cậu cũng là bạn thân của tôi , tôi nói cho cậu nghe cũng không sao .

- Kể thử coi sao đã , tôi cũng không hứng thú lắm nhưng nếu cậu muốn nói thì cứ nói đi ."  Mắt nhấm mắt mở nhưng trong lòng như tìm được kho báu.

- Tôi là người làm cho họ như vậy. " Nghinh mặt lên nhìn Tiểu Nhã ra oai.

- Cậu sao ? Không tin .

- Gì cậu không tin tôi sao ? Cậu nghĩ tôi nói đùa à ? " Cô Có phần bực bội nhìn Tiểu Nhã.

- Tuy tôi không làm kinh doanh như cậu nhưng chuyện những người kinh doanh như cậu tôi điều biết rỏ nhất . Vương Tuấn Khải hành động khác lạ là vì hợp đồng và tài liệu của anh ta bị mất. Hợp đồng thì ở chổ Người nào đó tên Vương Nguyên còn tài liệu lại bị bên Thiên Hoành lấy . Có đúng vậy không ?

- Quả thật không hổ danh ,tin tức nhanh đến thế . Mọi chuyện điều do tôi làm ra hết , tôi đánh cấp hợp đồng đưa cho Sakura hồ sơ thì tráo cho Thiên Hoành. Thành công mĩ mãn ấy .

- Đùa nhau sao ? Công ti Vương Tuấn Khải là nhà cậu sao ? Muốn vào lúc nào cũng được à ?

- Đúng như cậu nói quả thật không dể nhưng lúc đó trời giúp cho tôi gặp Vương Nguyên đang đi vào phòng một mình , chỉ cần đi theo sau cậu ta khi cậu ta vào phòng lấy đồ tôi chỉ cần núp sao cánh cửa chờ cậu ta đi ra là xong việc ." Cô  Cười đắc ý .

- Tôi không tin là không ai thấy mặt cậu khi đi theo Vương Nguyên gì đó .

- Cậu không biết là Khải ca có lối đi riêng sao ? Không ai dám dùng lối đi đó đâu .

- Cứ cho là vậy đi còn vụ công ti Thiên Hoành thì sao ?

- Lúc chuẩn bị vào hội thảo tôi đã nhờ người của công ty Sakura đổi bản dự án đó rồi . Mọi việc như ý trời ,lúc đó không có tên Thiên Tỉ ở đó chỉ còn tên Chí Hoành chỉ cần cho người làm rơi hồ sơ trong lúc sơ hở thì tráo thôi .

- Waooo Ái Như cậu ngày càng ác ra nhỉ? Có phải cậu cùng công ty Sakura là đồng bọn không ? " Tiểu Nhã  Cười híp mắt . Thật ra cô rất dễ thương lớn thì lớn thiệt nhưng tính vẫn con nín thế, đúng là không nên bước ra xã hội này được mà.

- Đúng rồi cả hai bên điều có lợi mà , tôi dành lại được người tôi yêu còn hắn ta thì phá hủy được tình cảm bạn bè của anh ấy với Thiên Hoành.

- Ái Như cậu nói chuyện nảy giờ như thật vậy á . " Cô Thỏa mản được ý đồ nhẹ cả người .

- Cái gì tôi nói là thật , nảy giờ tưởng tôi nói chơi sao ?" Cô Tức điên lên phồng má.

- Được rồi , được rồi . Tôi có chuyện phải đi gắp rồi cậu từ từ suy nghĩ đi , bửa nào gặp lại nói chuyện nhiều hơn bye." Tiểu Nhã chạy như bay ra khỏi quán , lái xe về ngay công ty Thiên Tỉ .

Kể từ lúc việc đó xảy ra 2 công ty cũng không liên lạc gì với nhau , công việc của Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn như thường ngày không thay đổi. Mỗi ngày điều gọi điện cho Vương Nguyên hỏi thăm cậu.

- Tiểu Thiên ... em .... em... em xong nhiệm vụ của mình rồi đây!" Cô ngồi trên sofa Vừa thở vừa nói muốn không ra tiếng .

- Gì chứ ? - Thiên Tỉ và Chí Hoành nge nói điều đồng thanh hỏi, có phải là nhanh quá hay không?

- 2 Người lại đây xem nè ." Cô  cầm li trà uống thở phào nhẹ nhõm .

- Có chuyên gì mau cho tôi xem."  Chí Hoành phấn khởi .

Tiểu Nhã đem điện thoại ra mở lại đoạn ghi âm cuộc đối thoại của 2 Người cho Thiên Tỉ và Chí Hoành nge .
Thiên Tỉ trở lại bàn làm việc nhìn Tiểu Nhã .

- Thế điều kiện em đưa ra là gì ?

- Em muốn tự tay mình đưa đoạn ghi âm này cho Tiểu Khải . Anh đồng ý chứ cũng đề phòng bất chắt em sẻ gửi cho anh một cái .

- Được anh đồng ý .

- Vậy ngày mai em sẻ đưa cho Tiểu Khải , bây giờ em phải về trước đã ." Cô mĩm  Bỏ li trà xuống đi ra khỏi phòng .

Ái Như tôi không tha cho ai dám làm cô ra thế này.

- Thiên Tỉ chuyện đó có được không thế ?" Chí Hoành nghi ngờ.

- Em ấy sẽ đưa nhưng mà chắc không đưa dể dàng đâu."  Thiên Tỉ xoa đầu cậu cười cười.

Trở lại với Tuấn Khải .

Cậu bé kia lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ càng ngày càng rỏ nhưng vẫn không thấy được mặt.
Những hành động thân mặt những cử chỉ âu yếm luôn hiện rỏ . Miệng cậu nhóc ấy luôn cử động nhưng không thể nghe được tiếng nói đó .

Khi ngủ thì gặp cậu bé đó khi thức thì hình ảnh Vương Nguyên luôn ùa về trong đầu .

- Cốc ... cốc ... cốc

- Vào đi ." Giọng nói như nhát dao làm người khác lạnh người.

- Xin chào Tiểu Khải nhớ em chứ?" Tiểu Nhã mỉm cười nhìn hắn.

- Cô là ....

- Không nhớ cũng không sao ? Em là Tiểu Nhã đến đây chỉ muốn nói một cậu rồi sẻ đi ngay." Tiểu Nhã Tiến lại bàn làm việc của anh nhìn sơ qua một lần.

- Khi nào anh cảm thấy mình không thể thiếu Vương Nguyên được nửa thì hãy mở nó ra ." Cô Nói nhỏ vào tay hắn , đưa hợp quà vào tủ bàn làm việc đóng lại.

- Hãy nhớ đến khi anh không thể thiếu Vương Nguyên nữa hãy mở nó ." Cô xoay người bỏ đi Trước khi ra khỏi phòng nói thêm lần nửa .
Tuấn Khải vẫn chưa hiểu chuyện gì thì cô ta đã đi mất .

- Lúc không thể thiếu Vương Nguyên được nữa sao ?

Nếu Là Em Anh Luôn Sẵn SàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ