- Nè em tập trung vào đây , cái bài dễ như vầy mà giải không được là đếu gì — Han đập bàn la lối
- Anh đừng la . Em rất sợ nga~~~
- Bớt trưng cái bộ mặt đó ra đi. Chỉ muốn đấm cho vài cái
10 phút sau
- Rõ ràng anh mới vừa chỉ em xong câu này mà , bài này là bài cơ bản đó , làm sao mà em lên được đại học vậy ? Anh tài nào cũng không hiểu nổi thể loại như em cuối cùng làm được việc gì
- Việc yêu anh — Xiumin cười đắc chí
- Thật là không biết xấu hổ
Sau một hồi vật lộn với mớ bài tập thì Luhan cũng tha cho Xiumin để cậu nghỉ nghơi
- Tự do ơi ! Ta đã trở lại - Xiumin phi ra sô pha nằm chễm chệ
- Còn không tính đi nấu cơm
- Vâng
- Ăn xong em còn phải đến trường . Đừng tưởng anh không nói là có thể trốn
Xiumin rất hoang mang . Cuối cùng Luhan là người yêu của cậu hay là quản giáo của cậu nữa , suốt ngày bắt cậu làm đủ thứ, quản còn hơn cha mẹ . Chả biết quen được Luhan là khổ hay sướng nữa
- Đoán không lầm em đang oán hận anh - Luhan gắp đồ ăn
- Nào có a~ Em yêu anh còn không hết - Xiumin cười hí hửng
- Đang ăn cơm . Đừng nói lời buồn nôn
Một lát sau , Xiumin có ý viện nhiều có để có thể ở nhà, nhưng đều không thành công
- Em đi ở nhà không ai nấu cơm , anh sẽ đói mất
- Cảm ơn , anh có thể tự mua đồ ăn
- Luhan à ~ Em quên chuẩn bị bài vở rồi
- Anh đã chuẩn bị hôm qua cho em rồi
- Em còn chưa giặt đồ
- Lát về giặt chưa muộn
- Han ~
- Nhanh lên xe
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/ Lumin] ( Edit) Chỉ cần ngoãn ngoan nghe lời anh
FanfictionAuthor: Muy Muy Edit by : Amy Đây là truyện mình edit, đã được sự đồng ý của tác giả.