Chap 12: Vẫn chuyện thần tượng

146 21 0
                                    

Mấy ngày nay cậu quyết định không để ý đến cái tên vô tâm kia nữa. Không phải cậu không có khả năng mua vé mà là tại vì dù đi tới đâu cậu cũng chỉ muốn ở cùng Luhan. Chỉ cần Luhan

" Không được không được, tỉnh táo tỉnh táo lại Xiumin, mày phải kiên định lập trường để tên kia thay đổi quyết định" - Xiumin vỗ đầu mình vài cái

Chiều tối đến Xiumin cố tình làm mọi thứ thật chậm chạp, gần tới giờ tan việc của Luhan cậu mới xách giỏ đi chợ. Luhan về đến nhà cậu cũng không chạy ra đón, mặc dù trong sâu tâm can rất rất muốn chạy đến ôm lấy con người to lớn kia nhưng vì đại sự lớn cậu đành nhẫn nhịn T^T

Luhan sau khi thay đồ xong xuống kéo ghế ngồi vào bàn nhìn Xiumin cố tình dằn chén, dằn dao, làm mọi thứ trở nên ồn ào hơn. Luhan mở miệng :

"Em rốt cuộc vì mấy tấm vé thần tượng thần tiếc gì đó mà trở nên như vậy"

"Hiện tại đã có đồ ăn, anh có thể tự lấy mà ăn"

Không quan tâm câu hỏi của Luhan, cậu gỡ tạp dề đi thẳng lên lầu không thèm liếc nhìn Luhan một cái. Về phần Luhan, hắn thật không hiểu nổi tên nhóc này đã bao nhiêu tuổi rồi, mấy ngày liền né tránh hắn, ăn cơm cũng không ăn cùng, ngủ thì lấy gối chắn ở giữa, chiều tối lại lết xác đi ra ngoài tận khyua mới về. Chỉ vì tấm vé mà cậu bỏ bê chồng con

" Nhà hết kem đánh răng rồi Baekhyun "
..........

" Sao em còn chưa giặt đồ "
.............

" Không quét nhà sao, dơ quá này "
..........

" Em đi đâu mà giờ mới về "
...........

" Xiumin , em muốn như thế nào thì tùy em, anh mệt rồi "

Luhan thối tha, vấn đề là ở chỗ anh, sao anh lại không hiểu. Cuối cùng là mình có quá đáng không, dạo này Luhan nhìn rất mệt mỏi, còn gầy đi rất nhiều. Nhưng còn tấm vé

"Không không, mình phải kiên quyết giữ vững lập trường" . Để thêm phần kiên quyết cậu quyết định dẹp bỏ Luhan qua một bên, leo lên lầu mở máy tính xem thần tượng của mình

Hai người đã như vậy suốt 1 tuần liền, cậu thì suy nghĩ : Luhan thật vô tâm . Còn Luhan thì nghĩ : Xiumin vô cùng trẻ con . Cả hai cứ thế sinh hoạt sống chung một nhà mà không ai nói với ai câu nào. Đến cuối cùng không chịu được không khí này nữa Luhan mới lên tiếng :

" Em muốn như thế này tới chừng nào, đừng trẻ con như vậy " - Giọng nói mang chút đe dọa

" Anh thì sao, anh vô tâm như vậy thì muốn tôi thế nào " - Luhan bao nhiêu ấm ức bộc bạch ra hết

" Vì chuyện nhỏ này mà em ra như vậy, làm mọi thứ rối tung lên, tình yêu giữa anh với em rồi ra sao ? Em lo cho tấm vé , thần tượng hơn anh à ? "
" Tôi chính là vậy " - Vừa thốt ra câu đó, cậu liền hối hận, rõ ràng chính mình không muốn nói như vậy .

Luhan buông tay cậu ra

" Ra em là như vậy, được rồi cứ làm gì em thích "

Nói rồi Luhan nắm lấy áo treo trên móc mở cửa rồi bỏ đi . Xiumin thất thần nhìn bóng người con trai kia . Lòng như ai đâm nát , nước mắt cứ thế mà rơi. Chỉ vì chuyện cỏn con này mà cả hai ra thế này sao ?

[Longfic/ Lumin] ( Edit) Chỉ cần ngoãn ngoan nghe lời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ