Chap 5

252 33 0
                                    

- Này Nai Con - *chọt chọt*
- ......
- Yahhhhhhhhhhhhhh
- ..............
- XIAO LUHAN 
- Em ồn ào đến chết mất - Luhan đặt quyển sách xuống bàn - Em có 2 phút để trình bày
- Mai em phải chuyển đến kí túc xá trường để ở . Ba mẹ em muốn thuận tiện cho trường mới - Xiu thở dài giãy nãy
- Anh giúp em thu xếp đồ đạc
Cái WT.....chả lẽ cái thằng cha này đứt dây hay sao vậy ta -_- bình thường ngọt ngào lắm mà. Được rồi ! chờ đi .. Xiumin xinh đẹp tôi đây vào đó sẽ hấp dẫn nam nhân cho anh xem .
Quyên đêm đó ! không ai nói với ai câu nào. Con người bé nhỏ kia vẫn không tìm ra được câu trả lời nào cho câu hỏi của mình. Buổi sáng, Xiu mặt nũng nịu dùng dằng bước ra khỏi nhà
- Khó chịu ở đâu à ? - Han đặt vali xuống khoanh tay nhìn cậu
- Em chết rồi ! - Nói giọng giận dỗi cậu phóng lên xe
Luhan chỉ biết nhìn con người bé nhỏ kia mà lắc đầu , chẳng biết bao giờ cậu mới chịu lớn nữa ! .. Chiếc xe dừng lại tại một trường đại học lớn , nơi đây có kí túc xá , có nơi giáo huấn , thư viện , và rất rất nhiều thứ
- Trường lớn thế này mà không có thang máy là làm sao ! - Xiu uể oải
Miệng không ngừng than thở suốt cả đoạn đường đi từ dưới sân lên đến tận phòng . Mặc dù vali có người xách tất cả , cậu chỉ có đi tay không thôi.
[ Phòng 609 ]
- Được rồi ! Về đi
- Ít ra cũng phải mời chồng mình vào xem nhà mới chứ . Kĩ năng sống kém
- Kém kém cái đấm ! Về ngay
RẦM
Sau tiếng đóng cửa đầy thô bạo đó , cậu buồn bã ngồi phịch xuống quan sát căn phòng, nó không lớn nhưng cũng sạch sẽ và đầy đủ đồ dùng. Mất vài tiếng để cậu sắp xếp mọi thứ , thả mình xuống giường giờ đầu óc mới thực sự rãnh rỗi để nhớ tới cái tên chết bầm kia ! Hắn ta là cái thể loại gì vậy ! Không tài nào hiểu được
[ Tiếng điện thoại reo ]
- Giật bắn cả mình - Bố nghe đây con trai ~~
- Bắt máy nhanh như vậy hẳn là rất nhớ anh
- Thôi ảo tưởng - Xiu quả thật là cậu rất nhớ Luhan
- Vậy sao ? Nhưng anh lại rất nhớ em ! Thôi đủ rồi .. giờ thì đi đắp chăn rồi đi ngủ giùm tôi ! Mai anh sẽ qua đón em . Ngủ ngon bảo bối
- Em chưa có nói là đã hết giận
Cậu vẫn còn giận nhiều lắm, tại sao Luhan  lại có thể để cậu ra ở kí túc xá được chứ, cứ tưởng hắn sẽ giữ cậu ở lại kiên quyết không cho cậu đi chứ
[ Cộc cộc ]
Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tĩnh mịch cắt ngang dòng suy nghĩ của Xiumin . Cậu rất sợ ma ,nhất là ở một mình thế này , giờ lại gặp phải cảnh này , bình thường sẽ có Luhan nhưng giờ chỉ có mỗi cậu ,phải làm thế nào đây .. giờ này cũng đã khuya rồi mà ! Xiumin mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ , cậu nắm chặt cái chăn kéo trùm lên đầu
- Ai ... ai đấy - Xiu lắp bắp
- Bạn cùng phòng . làm ơn mở cửa
Nghe được tiếng người . Cậu bớt sợ hơn , sọt dép ra mở cửa . Vặn nhẹ núm cửa , cánh cửa mở ra
- Cậu ở phòng 609 ? !
- Vâng !
- Vậy chúng ta ở chung với nhau rồi . Xin chào tôi là Baekhyun

[Longfic/ Lumin] ( Edit) Chỉ cần ngoãn ngoan nghe lời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ