" Em sao lại ở đây " Luhan đóng cửa xe bước đến gần chỗ cậu đang ngồi" Anh đừng lại đây " Xiumin mở miệng giọng tràn đầy nức nở, cậu không muốn cho Luhan thấy bộ dạng ủy khuất của cậu ngay lúc này
Luhan nhìn con người nhỏ bé mặt cuối gầm thân thể đang run lên từng đợt lòng không khỏi xót xa. Anh lên tiếng
" Lại có chuyện gì ? Ai lại khi dễ em " Luhan tựa vào gốc cây cách cậu hai ba bước chân mắt hướng nhìn về cậu
" Chả có gì cả . Anh đi về đi " Xiumin giọng run run
" Em ở đây còn kêu anh đi về " Luhan lớn tiếng
Hai người cùng im lặng, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Đêm hôm nay trời đầy sao thật đẹp ! Sao cả hai chúng ta phải cãi nhau thế này. Luhan lúc này nhìn bộ dạng đáng thương của cậu không đành lòng nên lên tiếng trước
" Ngoan, nói anh nghe " Luhan bước gần đến cậu ngồi xổm xuống tay nâng mặt cậu lên
Xiumin né tránh bàn tay của Luhan, cậu tiếp tục im lặng
" Baekhuyn, em không nói anh chẳng biết làm sao, em đau khổ như vầy anh cũng rất đau lòng "
Xiumin nức nở thành tiếng to hơn nhưng vẫn không mở miệng
" Em không nói thì thôi vậy " Anh đứng dậy phủi phủi người vài cái rồi giả bộ xoay người bỏ đi
Xiumin thấy Luhan rời đi, tay chân luống cuống, miệng cũng chẳng thành lời, loay hoay rồi cuối cùng sợ hãi hét to lên
" Yaaaa XIAO LUHAN , anh ...anh "
Luhan vẫn giả bộ không nghe thấy tiếp tục bước đi. Xiumin mang tư tưởng một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa mình như vậy lúc này cái gì cũng không quản nữa chạy đến ôm lấy phía sau anh nức nở lên tiếng" Có phải anh có người mới không , có phải anh thích Yonghun gì đó không "
" Là ai nói với em " Luhan lúc này mới xoay người ôm lấy vai cậu
" Hôm nay em đi đến công ti, thấy hai người .. hai người đi với nhau, anh lại còn chở người ta " Xiumin nấc
" Yonghun chỉ là trợ lí làm cho nhiệm kì công tác tháng này thôi sau đó cậu ta sẽ đi qua Pháp, còn anh cho cậu ta đi nhờ xe cũng chỉ là phép lịch sự, cậu ta mới giúp công ti trong họp đồng lớn và cũng chỉ vì thuận đường. Anh từ chối không đi ăn uống với mọi người chỉ vì muốn về ăn cơm với em vậy mà em lại không nói năng gì lại chạy ra đây "
" Anh có phải hết thương em rồi không ? Muốn bỏ em "
" Anh bao giờ lại hết thương em, bao giờ lại muốn bỏ em "
" Vậy sao anh lại bỏ đi a "
" Không làm vậy em chịu nói sao, anh không muốn chúng ta cứ như thế này "
Xiumin lúc này nghe được Luhan giải đáp hết mọi khúc mắt trong lòng mới chợt thấy mình thật trẻ con, hồ đồ chưa tìm hiểu kĩ đã làm mình làm mẩy suy nghĩ lung tung làm khổ Luhan. Cuối cùng kiềm không được lòng òa lên mà khóc
" Oaaaaaaaaaaaa "
Luhan ôm cậu vào lòng vỗ về lưng cậu như đứa con nít vừa mới bị giựt mất đồ chơi dỗ dành
" Ngoan , ngoan đừng khóc "
" Oaaaa em .. em .. xin lỗi .. là do em chả hiểu gì cả .. sau này sẽ không như vậy nữa "
" Nín , đừng khóc Xiumin, lần sau đợi anh về rồi hỏi, anh sẽ giải thích hết tất cả, sẽ không bao giờ dấu diếm em điều gì " Luhan vỗ vỗ lưng cậu
Cứ thế anh ôm lấy cậu đứng một lúc lâu cho tới khi cậu ngừng khóc, chỉ còn sụt sịt vài tiếng
" Về nhà thôi, anh đói rồi "
Cậu gật đầu theo sau Luhan
" Cái kia không phải em mua à ? Không mang về lấy gì mà ăn " LuhN chỉ chỉ mấy cái giỏ nằm la liệt dưới đất
" Quên " Cậu cười nhe răng rồi ton ton chạy lại lụm lên
Con người gì đâu mà mới khóc bù lu bù loa đó rồi lại cười te tét đó
Về đến nhà cậu lao đầu vào bếp chuẩn bị cơm để chuộc tội, nhưng Luhan cứ đẩy đẩy cậu ra bảo lát rồi vào. Lục đục lục đục gì trong đó một lúc rồi mới thong dong bước ra . Quái đảng !
Sau khi ăn uống xong, cậu rửa chén xong xuôi khóa cửa cẩn thận mở cửa phòng ngủ thấy Luhan đang ngồi tựa lưng đọc sách, cậu rục rịch bò lên giường. Luhan khép sách để lên bàn, mang dép mở cửa đi ra ngoài, Xiumin lúc này đang hoang mang không hiểu gì thì một lúc sau anh bước vào trên tay cầm cái hộp đựng đá trong tủ lạnh với mấy tờ giấy lau miệng. Ngồi xuống bên cậu rồi lên tiếng
" Em ngồi lại gần đây " Luhan vỗ vỗ . Cậu nghe lời bò lồm ngồm tới ngồi ngay ngắn đang định lên tiếng hỏi thì anh lại lên tiếng
" Anh có để mấy cái muỗng trong tủ lạnh, nghe nói có thể làm giảm sưng, em mau lên để hết lạnh "
Luhan lấy hai cái muỗng từ hộp đựng đá ra áp lên mắt Xiumin. Khi nãy do trời tối quá không thấy mặt mũi Xiumin ra sao, về nhà anh liền tá hỏa nhìn mắt cậu chả biết là đã khóc từ bao lâu rồi mà mắt sưng húp lên đỏ rần rần, nhìn vào liền không khỏi đau lòng. Còm cậu lúc này thì cười ngây ngốc hỏi
" Thì ra là anh lấy hết muỗng trong bếp làm cái việc này, làm em tìm quài chỉ thấy còn hai cái "
" Nhìn mắt em như thế này, xót muốn chết "
" Ể ể ể ể " Xiumin cười chọc ghẹo Luhan
" Cấm đùa "
Xiumin lúc này mới chịu ngồi yên ngoan ngoãn cho Luhan chăm sóc, nhìn động tác cứ thay muỗng rồi lại chăm chú xoa xoa mắt sợ cậu lạnh lúc này cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chính mình nếu cứ nghi ngờ bậy bạ như thế này nữa thì tự chính mình phá hoại hạnh phúc này thôi. Nhìn đi nhìn lại nãy giờ chắc cũng hơn chục cái muỗng rồi =))))) . Xong xuôi Luhan lấy khăn lau lau mắt cho cậu, nâng cằm nghiêng bên này bên kia thấy đã giảm bớt sưng rồi mới hài lòng bưng đồ ra ngoài, khi vào lại đã thấy cậu ngủ ! Bước tới tủ để hộp sơ cứu, đồ cá nhân lấy ra một tuýt kem rồi bóp ra từng chút sức vào những chỗ bị muỗi cắn mẫn đỏ lên trên người của cậu, sức rồi lại thổi thổi. Cảm thấy thoải mái Xiumin thở ra lộ ra bộ mặt hưởng thụ. Luhan cười rồi nhẹ nhàng nằm xuống kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu hôn lên hai mí mắt thật lâu rồi hai người chìm vào giấc ngủ
" Bảo bối ngốc "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/ Lumin] ( Edit) Chỉ cần ngoãn ngoan nghe lời anh
FanfictionAuthor: Muy Muy Edit by : Amy Đây là truyện mình edit, đã được sự đồng ý của tác giả.