Chap 21: Bóng rổ đáng ghét

128 11 0
                                    

Tớ đã quay lại và hứng gạch đá 😂😂😂😂
-------------------------------------------------------

Quyên đêm đó cậu bị bắt làm chuyện người lớn với tên sức lực trâu bò kia đến toàn thân đều ê ẩm, xương cốt hiện giờ như muốn lìa xa cậu T^T Luhan khốn, anh không thương hoa tiếc ngọc ><

" Anh hôm nay không đi làm à ? " Xiumin  trở mình cũng khó khăn quay đầu hỏi con người đang nằm chễm chệ bên cạnh

" Không, ngủ cùng anh một lát " Nói rồi Luhan kéo cậu ôm vào lòng

Xiumin  biết dạo này công ti Luhan rất nhiều công việc, anh quyên tuần qua làm việc đến mờ tối mới về nhà, cậu nghĩ đến không khỏi đau lòng liền nằm im trong lòng Luhan, cảm nhận nhịp đập bình ổn của anh  mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa

Một lần nữa tỉnh ngủ thì trời cũng đã xế chiều, cậu tỉnh dậy đập đập cái đầu ngủ nhiều trở nên mu muội của mình rồi lay Luhan dậy

" Hannie, anh dậy đi . Chiều rồi . Còn ăn uống nữa "

Nói rồi cậu xỏ dép đi xuống bếp lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu nướng vài món. Luhan cũng không ngủ nữa, thay đồ rửa mặt rồi xuống phòng khách xem tivi

" Anh muốn ăn chút thịt, nay đừng làm cá " Luhan lên tiếng

" Em biết rồi, đợi rã đông em làm cho anh " cậu vẫn đang lạch bạch nấu canh

Luhan cười khẽ, cuộc sống hiện giờ rất là thoải mái và hạnh phúc. Đợi một lúc cuối cùng cũng có đồ ăn, cả hai do sáng đến trưa không có gì bỏ bụng nên ăn rất ngon, cho đến khi không cảm thấy cảm giác đói bụng dâng lên nữa thì mới từ từ ăn chậm lại, lúc này thì Xiumin miệng mồm vẫn không ngừng luyên thuyên

Ăn xong Luhan ra ngoài ngồi đọc lại một số báo cáo, cậu dọn rửa xong xuôi đem từ trong tủ lạnh ra một dĩa táo mang đến để trên bàn, gim một miếng đưa cho anh. Luhan nhận lấy mắt vẫn tiếp tục xem báo cáo, giữ yên lặng như vầy trong vòng 1p, liếc thấy Xiumin ngồi cũng không yên, có điều nửa muốn nói nửa không muốn nói cứ thấp tha thấp thỏm anh lên tiếng

" Em nói đi "

" A ? "

" Không phải có gì muốn nói à ? "

" Có "

" Vậy em nói đi "

" Em nói nha " Xiumin khẩn trương

" Ừ " Luhan buông báo cáo xuống

" Chuyện hôm trước anh nói á, hay hôm nay chúng ta làm luôn đi " Xiumin  chọt chọt tay anh

" Chuyện hôm trước ? Chuyện người lớn đó hả "

" Bậy bạ, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nhiêu đó, sắc lang " cậu đỏ mặt đấm anh mấy phát

" Em nói thẳng xem nào " Luhan ngưng cười nhìn Xiumin

" Thì chuyện phục thù của em "

" Anh tưởng qua một đêm em đã nghĩ thông chuyện này rồi chứ " Luhan không nghĩ cậu trẻ con đến vậy, đứa nhỏ này vẫn mãi không chịu lớn

" Anh đã hứa, không được nuốt lời, em mọi chuyện đều đã nghĩ thông nên mới phải siêng năng luyện tập từ bây giờ "

[Longfic/ Lumin] ( Edit) Chỉ cần ngoãn ngoan nghe lời anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ