Chap 1: Em ra đi

4.4K 42 4
                                    

1 buổi tối Seoul thật buồn.

Trên con đường dài dưới những hàng cây lá vàng xen đỏ rồi cả cam, hồng và xanh tô điểm cho những con phố tuyệt đẹp ở xứ sở Kim chi này. Mùa thu thật sự lãng mạn không gì đẹp hơn thế.............. Ngày hôm nay mưa thật lớn xóa tan đi cái không khí ấm áp đó nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ dứt kéo theo cái lạnh buốt của những giọt mưa chưa kịp khô trên mặt đường lặng lẽ.........

-Eun Jung.......... về nhà thôi em sẽ cảm lạnh mất....._ Qri xót xa nhìn EunJung cứ mãi ngồi ở 1 chổ nhìn về 1 hướng như đang đợi điều gì đó

-Không, em phải đợi ...........nếu Jiyeon ra mà không gặp em thì buồn lắm....._ Eunjung kiên quyết không chịu rời khỏi vì lời hứa với Jiyeon, Cô không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng nếu không gặp được Jiyeon nhất định cô không chịu về

-Eunjung à..... Jiyeon sẽ không ra đâu cậu đừng đợi nữa_ Soyeon đứng bên cạnh cũng đau lòng nhìn Eunjung

-Không đâu em ấy ra mà, chúng tớ đã hẹn rồi mà......

-Cậu cũng biết là không có chuyện đó mà đừng tự gạt bản thân mình nữa có được không? Soyeon đang có 1 chút giận vì sự cứng đầu của Eunjung

-Không..... không phải mà, em ấy sẽ ra nhất định..... nhất định tớ phải đợi em ấy........._ Eunjung không kìm chế được cảm xúc của mình, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Tại sao ông trời lại nhẩn tâm trêu đùa 2 người vậy chứ, tất cả đâu phải lỗi tại cô, sao Jiyeon không chịu hiểu chứ?........ tình cảm của cô ....... Jiyeon phải hiểu hơn ai hết, sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà bỏ đi không nói lời nào........ cô không chấp nhận được sự thật này...........

-Eunjung....._ Qri ôm Eunjung vào lòng an ủi, đưa mắt nhìn Soyeon mà không nói nên lời...... Hơn ai hết lúc này đây Eunjung cần bình tỉnh lại để làm sáng tỏ mọi chuyện

-Chúng ta về thôi...._ Soyeon giúp Qri đỡ lấy Eunjung đứng dậy về nhà vì thời tiết rất lạnh sau khi mưa

- Tớ không về đâu_ Eunjung dùng sức vùng khỏi sự giúp đỡ của 2 người bạn thân của mình lao ra ngoài _..... Jiyeon à........ em ra đây đi.... đừng chơi trò trốn tìm với Jung chứ, em có biết Jung đau thế nào không, sao em tàn nhẩn thế......em là người con gái độc ác .....đánh cắp trái tim Jung làm chi rồi giờ đây làm nó đau đớn thế này hả?.... Tại sao ..... taị sao chứ.....

-Eunjung.._ Qri & Soyeon nhanh chóng đỡ lấy người Eunjung trước khi nó ngã xuống mặt đường lạnh lẽo này, đó là những lời mà Eunjung đã dùng tất cả sức lực của mình để hét lên rồi ngã quỵ xuống lòng đường ngất di.

Quá mệt mỏi, đau đớn......cô đã ngồi đây từ khi chìêu...... lúc hoàng hôn buông xuống chính xác là 5h kém 15. Vì 5h là cuộc hẹn với Jiyeon, cô không muốn đến trể. Dù không biết là Jiyeon có ra hay không nhưng cô vẩn quyết tâm đợi, thời gian cứ thế trôi đi, từng dòng người tấp nập qua lại cho đến khi cơn mưa chiều ập đến, ai cũng gấp gáp tìm bơi trú mưa thật nhanh..... còn cô thì vẩn đứng đấy chỉ với cây dù trên tay ngó qua ngó lại chờ đợi ai đó nhưng bóng dáng người đó vẩn chưa thấy xuất hiện. Tình yêu giống như 1 con dao 2 lưỡi vậy đau có.......... hạnh phúc có ......... dù biết là vậy như vẫn cứ đâm đầu vào........... Đố ai biết được chữ ngờ chứ.............

Hạnh phúc giản đơn_ Jijung/ EunyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ