Chap 3: Lời nói dối không thật

1.3K 27 1
                                    

"-Jiyeon không nhìn thấy chúng ta đâu...."

...............................

.................

-Jiyeon không nhìn thấy chúng ta đâu...._ Hyomin từ ngoài tiến vào, đến bên cạnh Jiyeon đỡ cô em mình đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Soyeon và những người khác_ em có sao không?


-Hyomin...... cậu nói gì vậy hả? Không thấy chúng ta nữa là sao?_ Soyeon bàng hoàng 1 phần là vì sự xuất hiện bất ngờ của Hyomin, 1 phần là vì câu nói vừa rồi
-Đúng vậy, từ 1 năm trước Jiyeon thấy đường nữa, em ấy không tìm được giác mạc phù hợp........_ Giọng nói của Hyomin thật buồn làm sao, ngậm ngùi xót xa biết mấy
-Minie..... em không sao? ....... sao unnie lại...........
-Em còn muốn giấu đến khi nào nữa đây, cuối cùng cậu ấy cũng tìm được đến tận chổ này, hơn 1 năm nay Eunjung không ngừng tìm kiếm em đó em có biết không hả? Không phải em muốn giữ Eunjung lại nên mới vấp ngã sao?............_ Hyomin không thể chịu đựng thêm nữa, 2 con người ngốc này 1 người trốn tránh 1 người tìm kiếm trong vô vọng, quá ngốc......
-...................._ Jiyeon im lặng không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ cuối đầu xuống
-Vậy chuyện đi Mỹ.... có người khác là sao?_ Qri chưa tiêu hóa hết những gì Hyomin nói
-Tất cả chỉ là nói dối......
-Hơn 1 năm nay Jiyeon đã ở đây?_ Soyeon cũng ngây người
-Đúng.....em ấy đã ở đây.....
-Hyomin...... cậu biết chuyện này từ 1 năm trước vậy sao...........sao cậu lại không nói chứ.... sao lại không nói cho bọn tớ biết ......._ Soyeon dần lấy lại bình tĩnh nhưng cũng có chút tức giận nắm lấy cổ áo Hyomin
-Nói ra rồi mọi chuyện có giải quyết được gì không?_ Hyomin không chống trả chỉ đáp lại bằng lời nói buồn rười rượi
-Nhưng ít ra cũng phải cho bọn tớ biết chứ....... giấu nhẹm thế được gì không?
-Tớ xin lỗi đáng lẽ ra tớ phải nói sớm hơn nhưng.............
-Không phải lỗi do Hyomin unnie đâu........... là do em không cho unnie nói.............. em xin lỗi..........
-Sao em ngốc vậy hả? sao lại giấu mọi người chứ................._ Soyeon không kìm được nước mắt khi nhìn thấy Jiyeon hiện giờ................. Thật sự đứa em này trước giờ không bao giờ khiến mọi người lo lắng nhưng giờ đây sao lại làm cho ai cũng phải xót xa ......đau đến thế này......, buông Hyomin ra rồi từ từ tiến lại chổ Jiyeon
-Em xin lỗi.................
-Không đi Mỹ.......không phản bội Eunjung.....vậy lần đó em đã đến Namsan đúng không?_ Qri
-Đúng....... cách đó không xa.... cùng 1 thời điểm nhưng chỉ để ngắm nhìn......._ Hyomin
-Chỉ là nói dối thôi ư?........
-Đúng vậy.....Chưa 1 lần qua Mỹ..........chưa 1 lần có người nào khác....Đó chỉ là cái cớ thôi........ qua Mỹ làm gì khi người em ấy yêu đang ở đây chứ......._ Hyomin trả lời hộ cho người con gái đang chỉ biết ngồi để 2 hàng nước mắt lặng lẽ rơi
-Tại sao chứ.......em chỉ nghĩ cho mỗi mình em thôi ......_ Soyeon ôm lấy Jiyeon vào lòng không ngừng trách móc nhưng nó không hề ác ý
-Em ích kỉ quá Jiyeon à....... sao lại như vậy chứ....... sao lại như thế này........_ Qri tiến lại vòng tay ôm lấy Soyeon và Jiyeon vào lòng, không khí buồn làm sao, nướcc mắt không ngừng rơi trong bầu không khí im lặng, Hyomin đứng nhìn 3 người kia rồi lại đưa ánh mắt xót xa nhìn 1 dáng người đang đứng ngay cửa, từ khi Hyomin bước vào nhà đôi chân kia chưa hề nhúc nhích........
Tự nãy giờ có 1 người chôn chân tại chổ không nói nên lời, nước mắt không buồn rơi, chân không buồn bước.... Eunjung phải làm thế nào đây....... việc gì đang xảy ra vậy...........

_______________________

Hạnh phúc giản đơn_ Jijung/ EunyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ