Chap 8: Hạ màn kịch

257 14 3
                                    

Hello.
Thành thật cúi đầu 470° chân thành xin lỗi các bạn.
Au đã định bỏ luôn fic này nhưng mà au cảm thấy có lỗi với mọi người thật nhiều, nên au quyết định quay lại đây để ...trả nợ.
Một lần nữa xin lỗi nha.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. 😊😊
..................

Không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng nhỏ. Eunjung thiếp đi bên cạnh Jiyeon. Qri cùng Soyeon nén đau thương trở về công ty giải quyết một số vấn đề. Boram ngồi chăm sóc Hyomin từng chút...
Sau một đêm mất ngủ, tâm trạng ai cũng không lấy làm vui vẻ. Eunjung về công ty có cuộc họp quan trọng, chỉ còn mỗi Jiyeon trong phòng.
-Em thấy trong người có chỗ nào không được khoẻ không?_Vị bác sĩ ân cần kiểm tra cho Jiyeon
- Chỉ có mắt em hơi mõi một chút_Jiyeon đã tỉnh dậy, đưa tay lên dãy băng gạt màu trắng trên mắt mình
-Mới phẩu thuật nên hơi mõi, em chịu khó một tuần nữa là sẽ tháo băng. Lúc đó em sẽ nhìn thấy._Vì mắt Jiyeon trong thời gian dài không nhìn thấy nên khi tiếp nhận giác mạt cần phải có thời gian thích nghi
-Thật...thật không ạ, em sẽ lại được nhìn thấy đường đúng không?_ Jiyeon mừng ra mặt khi nghe vị bác sĩ nói, cô thêm động lực để kiên trì
-Đúng vậy, em yên tâm.
-Cảm ơn bác sĩ
-Em nên cảm ơn người đã tặng giác mạc cho em, còn chúng tôi chỉ làm theo bổn phận của mình thôi_vị bác sĩ ôn tồn nói
-Vâng, bác sĩ có thể cho em biết gia đình người đó như thế nào không?_Jiyeon dặn với lòng sẽ hậu tạ họ bằng những gì cô có thể làm được, vì gia đình họ đã hứng chịu một mất mát để cô có được niềm hạnh phúc như bây giờ
-Người đó không cần em báo đáp, chỉ cần em sống tốt với đôi mắt này, chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi, tâm nguyện của người ấy chỉ có vậy thôi.
-Dạ_Jiyeon bất ngờ với những gì vị bác sĩ nói. Một chút oán trách một chút đáng thương...cô có cảm giác con người này rất ấm áp
-Em nghĩ ngơi đi, tôi phải đi rồi.
-Jiyeon tỉnh rồi, chị có mua cho em chút đồ ăn nè. Ơ chào bác sĩ_Boram từ cửa đi vào, vui mừng vì Jiyeon đã tỉnh dậy mà quên mất sự tồn tại của người khác
Vị bác sĩ hiền từ cuối đầu chào lịch sự, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
-Em thấy không khoẻ chỗ nào không?_Boram để thức ăn lên bàn, mừng rỡ cầm lấy tay Jiyeon
-Em ổn mà, cơ thể tràn đầy sức sống.
-Con khủng long này phải như vậy mới đúng chứ, cười lên thế này có phải đẹp hơn không.
-Mọi người chắc bận rộn lắm, unnie còn phải đi làm mà
-unnie được đặc cách chăm sóc cho em và Hyo..., À em phải ăn nhiều vào nếu không bọn kia sẽ làm thịt unnie mất_Boram hớ hên nhắc đến Hyomin, cô vội bịt miệng lại và lãng sang chuyện khác. Cô không muốn thấy Jiyeon đau lòng ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhất là đôi mắt xinh đẹp ấy.
-Cảm ơn unnie, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em thật rất nhớ mọi người. Nhớ Jungie, nhớ Hyomin unnie, nhớ Sori couple, nhớ cả Boram unnie nhỏ nhắn nữa_Jiyeon không cảm nhận thấy sự bất thường, tâm hồn của một đứa trẻ đang rất vui vẻ vì nghĩ đến không bao lâu nữa cô sẽ nhìn thấy ánh sáng, niềm hi vọng bấy lâu nay
-Uhm, em ăn nhiều vào, nào há miệng ra_Jiyeon đâu biết rằng Boram đang đút từng muỗng cháo cho cô trong nước mắt. Boram không kìm lòng được khi thấy gương mặt vui vẻ của Jiyeon nhắc đến Hyomin, nếu Jiyeon biết được sự thật không biết con bé sẽ như thế nào. Cắn môi để không phát ra tiếng nấc, Boram nghẹn ngào không nói nên lời.
Cánh cửa phòng Hyomin mở ra thật nhẹ nhàng, vị bác sĩ mặc chiếc áo blu trắng bước đến, chạm nhẹ lên gò má gầy gò đó, lấy những sợi tóc còn vướng trên gương mặt xinh đẹp ấy. Ánh mắt xót xa...
-Unnie đã đi thăm người đó thay em rồi, em ấy rất tốt, cơ hội lần này là rất cao, nhìn gương mặt vui tươi của em ấy, hi sinh của em không uổng phí chút nào. Em là đồ ngốc, unnie cũng là đồ ngốc mới biết em, chúng ta đều là đồ ngốc...
Một cái hôn nhẹ lên trán Hyomin, cánh cửa phòng khép lại. Một giọt nước mắt lăn dài theo khoé mắt rơi xuống thấm vào chiếc gối màu trắng. Là bản năng hay là ý thức Hyomin đã cảm nhận được sự ấm áp này.
....
Một lần nữa, Eunjung chạy vào bệnh viện với tốc độ chóng mặt.
-Soyeon, Hyomin..._Chạy thật nhanh vào phòng, Eunjung chỉ kịp gọi tên người bạn của mình. Ở đó đã hội ngộ đủ những gương mặt ưu tú, xinh đẹp của nhóm họ, nhưng không phải nụ cười mà là những giọt nước mắt. Trên giường, một người nào đó được phủ một chiếc khăn trắng, bác sĩ y tá có mặt đều cúi đầu nhìn xuống. Soyeon đứng bần thần một góc giường, Qri cùng Boram đang khóc lóc kêu tên Hyomin, họ không ngừng lay người trên giường bệnh.
-Hyomin đi rồi, cậu ấy ra đi rất thanh thản._Soyeon sau khi nhận được điện thoại của bệnh viện liền chạy đến. Tình hình của Hyomin rất nguy kịch nhưng khi cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, cảm giác run rẩy thì khoé mắt Hyomin xuất hiện một giọt nước mắt, có lẽ Hyomim chỉ muốn tạm biệt những người bạn của mình...lần cuối.
Eunjung không tin đó là sự thật, mọi chuyện đến quá nhanh, quá bất ngờ. Ngày tiễn Hyomin mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng xót thương cho số phận của người con gái ấy. Bạn bè đồng nghiệp đến rất đông, có thể thấy Hyomin được lòng mọi người như thế nào. Người con gái xinh đẹp, giỏi giang hiền hoà đức độ như thế, tại sao ông trời thật bất công đến vậy. Người tốt luôn hoàn thành vai diễn sớm, còn kẻ ác thì nhỡn nhơ sống đến cuối cùng của bộ phim. Có phải dòng đời trôi qua là những thướt phim đang quay chậm...
-Cậu vất vả rồi, bên kia thế giới phải thật vui vẻ, hạnh phúc đó.
Buổi chiều hôm đó, Eunjung, Qri, Soyeon và Boram đội mưa đứng trước mộ Hyomin, cùng ngồi với nhau nhìn về phía xa của chân trời, uống với nhau chung rượu biệt ly...
Cả nhóm quyết định giấu Jiyeon chuyện của Hyomin dù đau lòng nhưng đó là cách tốt nhất vì Jiyeon vừa phẫu thuật không thể chịu được cú sốc nào cả nếu không, sự hi sinh của Hyomin sẽ đổ sông đổ biển.
Ba ngày sau tang lễ Hyomin cũng là ngày Jiyeon tháo băng bịt mắt.
- được rồi, bây giờ cháu từ từ mở mắt ra, lúc đầu sẽ hơi mờ, chỉ cần nhắm mở mắt vài lần sẽ ổn_ hôm nay, đích thân Giáo sư tiến sĩ Trưởng khoa mắt đến kiểm tra kết quả cho Jiyeon. Những nếp nhăn trên gương mặt người đàn ông đứng tuổi đủ cho thấy tuổi nghề và kinh nghiệm nhiều đến thế nào.
- có thấy ta không?
-Bác sĩ, cháu thấy mờ mờ, không rõ lắm_Jiyeon từ từ mở mắt, tay đưa lên không trung, trước mắt cô không phải là màu đen của bóng tối nữa, mà là những hình ảnh nhoè ra không rõ nét
-Ok ok giờ cháu nhắm mắt lại vài giây sau rồi mở mắt ra..._Vị bác sĩ già nhẹ giọng hướng dẫn Jiyeon
-Jungie
Mọi thứ như vỡ oà trước mắt Jiyeon, Eunjung đang đứng đó, còn có Qri Soyeon và Boram. Cô thấy rồi, là những con người này, ánh sáng này...
-Jiyeon, Jiyeon_Eunjung ôm chầm lấy Jiyeon, cô vui mừng biết nhường nào, những giây phút hồi hộp chờ đợi đúng là khó chịu làm sao, đến khi Jiyeon gọi tên mình, cô cảm thấy hạnh phúc, là gộng nói quen thuộc đó, những giọt nước mắt sung sướng
-Soyeon unnie, Qri unnie và Boram unnie nữa_Jiyeon cất giọng gọi những người có mặt trong phòng, những người chị thân thiết đã bao lâu cô không thể nhìn thấy nụ cười của họ
-Jiyeon, ổn rồi, đừng khóc không tốt cho mắt em đâu_cùng chung tâm trạng vui mừng hạnh phúc, ai cũng rơm rớm nước mắt
-Tốt rồi, cuộc phẫu thuật thành công. Đừng để cô bé xúc động, tốt nhất hãy ở lại bệnh viện vài ngày theo dõi, nếu không có gì sẽ cho cháu xuất viện sớm_Vị bác sĩ mĩm cười lặng lẽ rời khỏi giường trả lại không gian cho những người trẻ tuổi.
-Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm_Cả đám tíu tít cuối đầu cảm ơn cho đến khi cánh cửa đóng lại
-Jungie, em nhìn thấy rồi, em thấy Jungie, thấy mọi người rồi_Jiyeon cười tươi nhìn Eunjung, gương mặt này thật nhớ làm sao.
-Jiyeon giỏi lắm, để unnie về nhà nấu canh cho em bồi bổ_Soyeon nhanh chẹn
-Unnie sẽ mua trái cây_Boram
-Mọi người đều ở đây, Hyomin unnie đâu, unnie ấy không đến sao?_Jiyeon ngó nghiên tìm kiếm, hôm nay nó muốn gặp Hyomin để nhìn rõ gương mặt của người đó, người đã âm thầm giúp đỡ nó hơn một năm qua, nó muốn báo tin vui này
Không khí đột nhiên im lặng, Eunjung nhìn Qri, Soyeon và Boram chân bước chưa đến cửa đã khựng lại. Cái tên ấy vang lên làm cả nhóm như chết lặng, nỗi đau lại dâng lên một lần nữa...
-À Hyomin..._Eunjung ấp úng không biết trả lời làm sao, cô không muốn nói dối Jiyeon nhưng nếu nói thẳng ra cô lại sợ Jiyeon không chịu nổi cú sốc đó
-Hyomin đi công tác rồi_Qri nhanh nhảu giải nguy cho Eunjung bằng một lời nói dối
-Đúng vậy, cậu ấy qua Anh rồi, vài ngày nữa sẽ về_Soyeon hiểu ý Qri, cô đang cố gắng chứng minh điều đó là sự thật
-Nhưng sao unnie ấy không điện thoại cho em, có phải em đã làm sai điều gì không?_Jiyeon lo lắng đã mắc phải lỗi gì đó nên Hyomin giận không đến gặp mặt cô
-Đồ ngốc, em nghĩ Hyomin hẹp hòi đến vậy sao_Eunjung mĩm cười ấm áp, cô gái này vẫn hồn nhiên trẻ con đến vậy
-Ai lại có thể giận hờn Jiyeon được chứ._Soyeon
-Phải đó, mọi người đều yêu thương em mà
-Jungie, em thật nhớ Hyomin unnie_Jiyeon không hiểu sao lại muốn gặp Hyomin đến vậy, động lực nào đó hối thúc cô gặp người chị thân thương của mình
-Được rồi, khi nào Hyomin đi công tác về chúng ta sẽ hợp mặt được không?_Eunjung nhỏ nhẹ dỗ dành Jiyeon, tay vuốt ve mái tóc dài nhìn Jiyeon âu yếm
-Vâng, em biết rồi_Jiyeon ngoan ngoãn nghe lời
Đúng là chỉ có Eunjung mới dạy được Jiyeon. Chỉ cần Eunjung lên tiếng Jiyeon liền nghe theo.
Soyeon đưa mắt vuồn nhìn sang Qri, cả Boram cũng thế, ai cũng hướng mắt về phía Jiyeon, người đang hạnh phúc trong vòng tay Eunjung. Mọi chuyện sẽ giấu được bao lâu khi thời gian là con dao hai lưỡi...
...
Vị giáo sư già quay bề phòng làm việc của mình, ngồi trước máy tính và đánh một cuộc điện thoại
-Thành công rồi con gái, rất tốt.
-Con biết rồi.Cảm ơn bố.
-Đã liên lạc với David chưa?
-Anh ấy sẽ đón con tại sân bay. Xin lỗi đã làm bố phiền lòng.
-Con gái, có biết vì sao từ trước đến giờ bố không kể cho con nghe về chuyện của mẹ con không?
-....
-Vì con rất giống bà ấy, sao vụ tai nạn đó con đã không còn hồn nhiên như những đứa trẻ khác, con đã trưởng thành hơn. Con giỏi y như mẹ mình, đó có được gọi là tài năng thiên bẩm không nhỉ? Từ bác sĩ hay kinh doanh, con là niềm tự hào của bố. Con lớn rồi, bố tôn trọng và ủng hộ quyết định của con gái bố.
-Bố không buồn vì con yêu một cô gái thay vì một chàng trai sao?
-Thời đại nào rồi chứ? Bố không có một chàng rể nhưng bố có thêm một đứa con gái, con gái sẽ được bố yêu thương nhiều hơn không phải sao.
-Cảm ơn bố..._Cô gái nghẹn ngào rơi nước mắt
-Sunny của bố, fighting. Bố biết con sẽ làm được.
Vị trưởng khoa tắt điện thoại, xoay ghế đối diện với cửa kính, nhìn lên bầu trời cao trong xanh ngoài ấy, một chiếc máy bay đang chầm chậm di chuyển ngày một xa...tâm tình nhẹ nhõm, nụ cười ấm áp hiện trên môi.
Một tuần sau Jiyeon xuất viện, bây giờ cô có thể nhìn thấy mọi thứ, đôi mắt ấy chính là nguồn sống của Jiyeon.
-A.... Thích quá đi_ Jiyeon bước xuống xe, trước mắt cô là công ty của Eunjung, nơi mà một năm trước cô ra đi không lời từ biệt.
-Sao hôm nay có hứng đến công ty vậy?_Eunjung cũng đã rời khỏi xe. Mĩm cười đứng cạnh Jiyeon trong bộ vest công sở cực sành điệu. Thật ra cô không muốn Jiyeon đi làm, chỉ việc ở nhà hưởng thụ, cô dư giã để nuôi con khủng long này, nhưng Jiyeon một mực năn nỉ cô chở đến công ty, Eunjung thì không thể cưỡng lại gương mặt cún con đó
-Em đến gặp mọi người_Jiyeon nhe răng cười, thật không biết cô gái này đã trưởng thành chưa nữa
- Jung nói rồi, em không cần phải đi làm, tham quan một chút rồi Jung nói tài xế đưa em về
-Nhanh vậy sao? Em muốn ở đến chiều đợi Jungie cùng về._Jiyeon tròn xoe mắt níu tay Eunjung
-Sẽ chán lắm đó._Eunjung có dấu hiệu siêu lòng, gương mặt đó bao lâu rồi chứ
-Vậy kiếm việc cho em làm đi
- Con khủng long này, đúng là hết cách mà_Eunjung lắc đầu trước đoạn hội thoại logic của Jiyeon, cô biết mình đã bị thu phục mất rồi.
-Hihi, người ta là nhớ Jungie nhiều đến vậy mà, chỉ muốn tạo cơ hội cho Jung nhìn thấy mặt em thôi hihi_ Jiyeon khoát tay Eunjung tuengf bước tiến vào cổng chính, vừa đi vừa luyên thuyên không ngớt, niềm vui sẽ nhân lên rất nhiều khi mục đích của cô hôm nay đến công ty là để tìm Hyomin, cho Hyomin một bất ngờ
....
- Jungie...Hyomin unnie vẫn chưa về à?_Jiyeon đi vòng ra sau ghế, tay quàng lên cổ, ôm lấy Eunjung từ phía sau, gương mặt bí xị. Jiyeon sau một lượt chào hỏi mệt mõi với những người đồng nghiệp cũ, cô quay vào phòng Eunjung.
-À..ờ...vẫn chưa, vài ngày nữa sẽ về_Eunjung giật mình khi nghe đến Hyomin, cô có chút lúng túng vì không biết phải làm thế nào cho phải lẽ, không thể nhì thẳng mặt Jiyeon trả lời, cuối cùng đành chọn cách nói dối
- Sao lần này đi công tác lâu thế? Gần cả tháng trời hà_Jiyeon chu mỏ mặt buồn rười rượi, đã bao lâu rồi cô không nghe giọng nói, tiếng cười của Hyomin, người chị gái thân thiết
- Thì công việc mà, em không muốn Hyomin làm việc thật tốt sao
- Có thì có, nhưng mà có phải mấy chị đang bắt nạt Hyominie không?
-Ya...sao lại nghĩ xấu cho người tốt thế.
-Vì Jungie ghen với Hyominie, có phải Jungie biết Hyominie thích em nên đài unnie ấy đi không. Jungie thật trẻ con._Jiyeon vờ giận dỗi quay lưng về phía Eunjung, tay khoanh trước ngực không thèm nhìn Eunjung một cái
-ơ.._Eunjung mở mắt to tròn, câm nín không biết nói gì thêm bởi suy nghĩ của Jiyeon "cái gì vậy trời, ai mới là trẻ con đây"
- Haizzz, Jungie à, làm ơn tỉnh táo lại đi, người em yêu là Jungie không phải là Hyominie, đừng bắt nạt chị ấy, tội nghiệp chị ấy lắm_Jiyeon thở hắc ra, xoay người lại ra vẻ người lớn làm bài thuyết trình dạy bảo Eunjung
Chụt...
-Em còn nói nữa Jung sẽ hôn em_Eunjung vùng lên, hôn một cái vào má Jiyeon. Thứ nhất là không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu trước mặt, thứ hai là mỡ dâng đến miệng mèo mắc gì không xơi, má Jiyeon đang trước mặt mình kia mà
-Jungie...xấu xa_Jiyeon ngại ngùng, má đỏ hồng phúng phính
-Lại đây, Jung nói em nghe. Thứ nhất Jung không có nghen em với Hyomin, thứ hai Jung biết Hyomin thích em nhưng em đã có câu trả lời rồi, thứ ba Jung của em không xấu xa hẹp hòi như em nghĩ, và cuối cùng Jung yêu em. _Eunjung mĩm cười nắm tay Jiyeon lại để Jiyeon ngồi lên đùi mình, nghiên đầu xiết nhẹ vòng tay ôm lấy Jiyeon, cô đang hạnh phúc thật nhiều vì người con gái trong vòng tay ủa mình.
-Jungie, xin lỗi vì những ngày làm Jung đau khổ, em thật ngốc đúng không?_Jiyeon thay đổi thái độ, cô cảm nhận sự chân thành qua những gì Eunjung nói. Đó không phải là lời nói xuông hay đơn giản cho có lệ mà đó là cả bầu trời ấm áp bao trùm lấy cuộc sống của cô.
-Chuyện qua rồi, đừng nhớ về nó nữa. Bây giờ và tương lai sau này, chỉ cần có em Jung mãi là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất. Jung không hứa sẽ cho em tất cả vì có những thứ Jung không có, nhưng tất cả những gì Jung có nó đều thuộc về em, kể cả trái tim này, cũng bị em cướp mất từ lâu rồi
-Ây, sến quá_Jiyeon nghe xong cảm động đến phát khóc, cố kìm lại đánh nhẹ vào vai Eunjung, đầu hơi cúi xuống thẹn thùng miệng cười mĩm
-Thích không?_Ánh mắt Eunjung nhìn Jiyeon như thể "Em dính bẫy rồi". Đúng là rừng càng già càng cay, xa Jiyeon bao ngày giờ Eunjung đã thành con cáo nguy hiểm nhất mọi thời đại mất rồi.
-Không_Jiyeon chối bừa, quay mặt sang chỗ khác, rõ là mắc cỡ
-thật?_Eunjung như nhìn thấu con người Jiyeon, cô cố chọc nên hỏi tới tấp
- Không_Jiyeon vùng chạy đi
-Dám qua mặt Jung sao?_Eunjung rời khỏi ghế đuổi theo, đoạn đường xa thật xa, chưa đầy 2 tất đất, Eunjung đã khống chế được Jiyeon.
Lúc này, khoảng cách giữa Eunjung và Jiyeon chỉ còn tính bằng centimet...mặt đối mặt, hai mắt khép lại....3....2....1....
-E...hèm..._ Đang trong cao trào lãng mạn thì một tiếng tằng hắng nhẹ làm hai người giật mình, như điện xẹt tự tách nhau ra
-Boram chết tiệt, vào sao không gõ cửa_Eunjung nhăn mặt trách móc
-Ya, tớ có gõ mà cậu không nghe đó thôi_Boram oan ức, cô đã gõ cửa nhưng không nghe phản hồi gì, không phải vì chuyện quan trọng cô cũng không phải ngượng ngùng vì cái cảnh tình cảm này
- Em qua phòng Qri unnie một lát_Jiyeon mắc cỡ, hai má hồng cả lên, kiếm cách chuồn lẹ
-Rồi, có việc gì_Eunjung lấy lại khí chất của một người lãnh đạo, điềm nhiên ngồi vào ghế bắt đầu công việc.
-Soyeon vừa gọi điện bảo dự án bên Úc có chút trục trặc, cậu ấy đang phân tích kết quả sẽ đem qua báo cáo với cậu_Boram đặt một bản tài liệu lên bàn làm việc của Eunjung
-Là chuyện lô đất tái định cư?_Eunjung nhận lấy, mở ra xem, chuyện này cô cũng đã có dự tính chẳng lành.
-Đúng vậy, các chủ hộ đột nhiên vỡ lẽ, họ không chịu hợp tác bà còn bắt chúng ta bồi thường, viện kiểm soát vừa gửi đơn yêu cầu trình diện. Chuyện này thật không đơn giản.
-Là Kahi, chị ta lại bắt đầu chơi xấu chúng ta.
-Cậu chắc chắn?_Boram hoài nghi
-Eunjung....Boram cũng tới rồi à_Đúng lúc Soyeon vào phòng, vì cửa phòng Eunjung không đóng kính
-Có kết quả chưa?_Boram nôn nóng
-Tất nhiên, tớ cũng đã liên lạc với Jessica, cậu ấy sẽ lo chuyện này. Căn bản không còn khó khăn nữa _Soyeon đưa cho Eunjung một tập hồ sơ, những kết quả cô điều tra được cũng như biện pháp đều được liệt kê rõ ràng
Cuộc nói chuyện của họ kéo dài hơn 15 phút. Công việc thật sự bận rộn...
-Mai là sinh nhật Hyomin, có làm một chầu không?_ công việc đã kết thúc, bây giờ là khoảng không gian riêng tư của những người bạn, Soyeon nặng nề lên tiếng
- Uhm, tớ cũng muốn ra thăm Hyomin_Boram tâm trạng không khá hơn là mấy, cô đã cố làm việc để không phải nghĩ đến chuyện đau buồn đó, nhưng thật sự cô rất nhớ Hyomin
-Eunjung._Không nghe thấy câu trả lời của Eunjung, Soyeon gọi
-Hả? Ờ..._Eunjung như người mất hồn, suy nghĩ gì đó đâm chiêu đến nỗi không để ý gì đếm xung quanh, nhờ có Soyeon gọi dậy
-Có phải cậu còn nghĩ về chuyện của Hyomin?_Soyeon nhìn ra tâm sự của Eunjung
-Tớ chưa chấp nhận được, Hyomin có thể hi sinh vì Jiyeon, tớ thì chẳng làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn người yêu mình bệnh tật, nhìn Hyomin nằm yên dưới nắm đất lạnh lẽo đó....đáng lẽ ra người nằm đó phải là tớ_Eunjung xúc động, cô vẫn còn nghĩ đến chuyện của Hyomin và tự dằn vặt bản thân mình.
-Cậu đừng suy nghĩ vậy, Hyomin chết rồi, Jiyeon hiện giờ rất cần cậu, nếu cậu còn có cái suy nghĩ đó thì Hyomin sẽ không yên lòng ra đi đâu_Boram vỗ nhẹ vào vai Eunjung, cô cũng đau lòng không kém, cô không biết nói gì hơn, tất cả đều là chị em, ai đau lòng cô cũng xót xa
- Sao Hyomin lại dại dột như thế, chúng ta từ từ tìm cách cũng được mà tại sao phải chọn cái chết chứ?_Eunjung luôn tự trách bản thân mình vì những chuyện đã xảy ra
-Eunjung..._Soyeon định nói gì đó nhưng tiếng động từ cửa đã làm cô quay đầu nhìn ra
Cạch...
- Hyomin unnie, xảy ra chuyện gì?
- Jiyeon?
Cả ba mắt mở to hướng ra cửa, không nói nên lời...

Hạnh phúc giản đơn_ Jijung/ EunyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ