Chap 10_ Vẹn cả đôi đường.

345 14 0
                                    

Nghe bài nhạc đi nào ^^
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/yeu-la-tha-thu-em-chua-18-ost-onlyc.vmjlLAAxhof5.html

Hai năm sau...
CCM bành trướng thế lực ở khu vực Đông Nam Á, không một đối thủ. Hiện tại khắp các châu lục điều có sự hiện diện của các chi nhánh, trụ sở của CCM, ai ai cũng muốn có cơ hội để hợp tác làm ăn. Sự thành công của các cô gái phần nào làm cho các đấng mài râu phải e dè. Người bình thường nhìn vào sẽ đem lòng ngưỡng mộ, thậm chí là ghanh ghét vì họ quá tài giỏi nhưng sẽ không ai biết được để có được thành công như ngày hôm nay họ đã phải đánh đổi những gì. Là cả tuổi thanh xuân của mình...nhưng họ không hối hận, bằng lòng đánh đổi nó.
Hôm nay, ngày 30 tháng 5 ...
-Hyomin unnie, em lại đến thăm chị đây_Jiyeon nhẹ nhàng đặt bó hoa lan trắng xuống trước một Hyomin, Eunjung đứng kế bên nắm chặt bàn tay Jiyeon mĩm cười nhìn di ảnh của Hyomin trên bia đá không nói gì
-Bọn tớ cũng đến rồi đây_Soyeon cùng Qri và Boram cũng vừa đến nơi. Là những bó hoa lan trắng Hyomin thích nhất.
Không hẹn mà gặp, đó là tình cảm chị em không thể nào phai mờ. Hôm nay sinh nhật Hyomin, cả nhóm quây quần ngồi bên nấm đất nhỏ, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua cho Hyomin nghe. Chuyện qua lâu như vậy, không ai còn nhớ đến nổi đau ngày hôm đó đã trãi qua như thế nào. Hiện tại họ vẫn không bao giờ quên được hình ảnh Hyomin đã tồn tại trong kí ức của họ, dù Hyomin không hiện hữu ở đây nhưng cả đến khi những con người này nhắm mắt xuôi tay thì trong tim họ người chị em này vẫn tồn tại.
Những cô gái xinh đẹp đều đã thành công trên con đường mình đã chọn. Soyeon và Qri đã sang Nhật quản lí chi nhánh bên đó, sống hạnh phúc cùng những đứa con của mình. Boram kết hôn cùng Yeosob, chàng quý tử của làng ẩm thực Anh Quốc, anh đầu bếp trẻ tài năng đã yêu say đắm cô nấm lùn di động trong một buổi liên hoan định mệnh, hiện tại Boram cũng sang Anh mở rộng chi nhánh. Eunjung cùng Jiyeon hiện đang là một trong những cái tên hot sùn sụt trong và ngoài nước. Doanh nhân trẻ nhất, tài năng nhất không một ai không biết đến, không chỉ với vẻ đẹp mặn mà độc đáo mà còn về nhân cách không thể lẫn vào đâu được, hai người đang rất thành công khi công khai mối quan hệ yêu đương, không những được mọi người ủng hộ mà còn cảm động, một trang sử mới được mở ra về tình yêu đồng tính ở đất nước Kimchi nổi tiếng khắc khe ấy . Chính Soyeon đã viết một quyển tiểu thuyết về chính cuộc đời của họ, sau này nó được xuất bản và chuyển thể thành phim.
Có phải bây giờ tất cả đều viên mãn rồi không....
...
...
...
...
..

Vùng ngoại ô, căn nhà nhỏ cạnh biển cô độc xung quanh không một bóng người, gió và sóng biển nhè nhẹ đánh bản giao hưởng mùa hè ấm áp. Hai năm trôi qua, kể từ khi người chủ đặt chân đến mảnh đất này, cây cối xanh tốt, hoa nở đầy vườn, mọi vật thêm sức sống....trong căn nhà đó, chỉ có hai người rất nhàn rỗi. Một người vừa đến đã ngủ một giấc dài, không màn thế sự, còn một người ngày qua ngày kể những câu chuyện phím, nói với người nằm trên giường kia biết bao nhiêu lời, ấy vậy mà cô ấy vẫn độc thoại một mình, không một hồi âm.
-Em định nằm đó đến bao giờ nữa hả? Sun đợi em lâu lắm rồi đó_Sunny nắm chặt tay cô gái nằm trên chiếc giường lớn, dây nhợ chằn chịt, tiếng máy móc vang lên từng hồi.
Người nằm đó, là người Sunny nguyện đem cả đời này chờ đợi, chăm sóc, là người cướp mất trái tim của vị bác sĩ trẻ tài ba, của nàng Phó Giám đốc tài giỏi. Là người mà Sunny sẳn sàng bỏ tất cả chỉ để được ở bên cạnh. Cô gái hạnh phúc đó không ai khác chính là.... Park Hyomin.
.....
-Con gái, bố nhớ con quá._Người đàn ông đứng tuổi trong cuộc gọi video đã nở nụ cười hiền khi thấy Sunny
-Xin lỗi bố, là con bất hiếu_Sunny rơi nước mắt khi nhìn thấy bố mình, đã bao lâu rồi cô không về gặp mặt ông nhưng ông vẫn không một lời trách mắng, điều đó làm Sunny cảm thấy tội lỗi
-Tại sao chứ? Con không chăm sóc tốt cho mình sao?_Người là bố mẹ sao có thể trách mắng con cái mình chứ, chỉ cần một chút tổn thương của Sunny, phận là bố cũng đã đau lòng khôn siết rồi. Chỉ cần con cái khoẻ mạnh, hạnh phúc là ông vui rồi.
-Bố khoẻ không? Hãy nghĩ ngơi nhiều vào
-Con dâu bố vẫn khoẻ chứ, không được ăn hiếp con bé đâu đó
-Bố...
-Bố đùa đấy, tình hình con bé thế nào rồi?
-Con vẫn sẽ không bỏ cuộc, con tin em ấy sẽ tỉnh dậy
-Bố tin con mà, cho bố nhìn con bé một lát.
-Em ấy thật sinh đẹp đúng không bố?_Sunny đem màn hình máy tính quay sang phia Hyomin, con người nằm đó với dây nhợ chằn chịt, tiếng máy móc cứ vang lên. Đâu biết rằng có một người ngày qua ngày ngắm nhìn không chớp mắt.
-Người Sunny của bố chọn mà đâu phải dạng vừa đâu.
-Bố...bố thấy gì không? Hyomin..Hyomin..._Sunny đột nhiên hét lên, tay chân quơ loạn xạ, đặt  chiếc máy tính lên bàn chạy nhanh đến bên giường bệnh, nắm chặt tay Hyomin. Cô không tin vào mắt mình, là ngón tay Hyomin vừa động đậy.... Không chỉ là ngón tay mà thần sắc Hyomin cũng thay đổi
-Kì tích, đúng là kì tích_Ông Lee ngã người ra ghế, hình ảnh này đúng là khó tin nhất. Nhìn gương mặt vỡ oà hạnh phúc của Sunny mà ông bật cười, chưa bao giờ ông thấy con gái mình vì một cái gì mà vui vẻ đến vậy.
Sunny ôm chầm lấy Hyomin khi Hyomin vừa mở mắt, những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều. Khóc chưa chắc đã buồn, cười mấy khi đã vui... Sunny chính là đang chìm đắm trong hạnh phúc...
- Hyomin, Em không giận Sun chứ?_Sunny nhẹ nhàng quỳ xuống trước xe đẩy của Hyomin, nắm lấy hai bàn tay đang để lên gối kia thật chặt, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng
-Hur?_Hyomin hơi bất ngờ với thái độ hiện tại của Sunny, không kịp phản ứng.
-Sun không thể cho em nguồn sáng, lại không thể để em đứng trên đôi chân của mình với một trái tim khoẻ mạnh, Sun thật đáng ghét_Giờ phút này đây, nhìn gương mặt hốc hác vì hôn mê quá lâu của Hyomin mà Sunny càng thêm đau lòng, lúc trước mong muốn cứu sống Hyomin bấy nhiêu thì bây giờ cô lại càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Cô tự cho mình tài giỏi một mình quyết định số mệnh của Hyomin, cô không muốn mất đi người con gái này, nhưng hiện tại nhìn Hyomin đang hiện hữu trước mặt mà thêm đau lòng.
- Mạng sống này là Sunny đã giành giựt với tử thần để mang em về, bất luận nó như thế nào, Sunny cũng phải có trách nhiệm với nó đấy, nếu không vứt đi thì em vẫn sẽ ở đây bám lấy Sunny đến cùng_Hyomin nắm chặt tay Sunny nữa đùa nữa thật. Ba ngày không quá dài cũng không quá ngắn để cô suy nghĩ thông suốt như vậy. Cuộc đời cô đã mang nợ Sunny một mạng, nợ đời cô cũng đã trả xong rồi, nhân duyên vốn không còn lưu luyến gì thêm nữa, chỉ có hiện tại cô đã là một phế nhân, cặp kính đen to đùng sang trọng giấu bên trong là đôi mắt không nhìn thấy, chiếc xe lăn hiện đại giúp đôi chân không thể đi và ngay cả quả tim cũng không chính chủ, cô còn làm gì được nữa. Vậy mà con người ngốc nghếch này lại hết lòng yêu thương cô, cô đã không muốn giam cầm tương lai của Sunny nhưng cô nhìn ra nếu lúc này cô đẩy Sunny ra xa thì người đau khổ nhất chính là chị. Vậy chi, dùng quãng đời còn lại báo đáp ân tình của Sunny, đến khi nào Sunny không cần nữa đuổi cô ra khỏi nhà, nhất định cô sẽ ra đi và chúc chị hạnh phúc.
Hyomin là một người trưởng thành thấu tình đạt lí, mọi việc cô suy nghĩ cũng hơn người một bậc. Chỉ tiếc là hồng nhan hoạ thủy, không thể hoàn mỹ được...
-Sun yêu em, đừng rời xa Sun nữa_Sunny vỡ oà trong hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi Hyomin. Như một lời cầu xin cũng được, là cả tấm chân tình cũng được, Sunny mặc kệ Hyomin có biến thành người như thế nào đi nữa, cô vẫn nguyện một lòng chăm sóc và bảo vệ cho Hyomin, chỉ cần Hyomin lạc quan như vậy, cười như vậy, với Sunny là quá đủ rồi.
Ánh nắng hoàng hôn hôm nay đẹp khác thường, bờ biển phủ đầy cát trắng nay lại càng thêm ấm áp, vì tình yêu mãnh liệt chân thành hay tạo hoá nhân từ bù đắp cho sai xót của mình.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Hyomin, Sunny thực sự bị cảm nắng, trước giờ cô không tin cái gì là tình yêu sét đánh nhưng trái tim cô bây giờ chỉ đập loạn nhịp khi thấy bóng hình của ai đó. 
Bỏ cả cơ hội sang Hồng Kông để hoàn thành ước mơ về y học, nơi đất nước phát triển ngành Y mạnh mẽ đó đã từng là mục tiêu để cô phấn đấu. Nhưng khi gặp Hyomin, Sunny đã rẽ sang một hướng đi khác của cuộc đời mình, cô trở thành vị Phó Giám đốc tài ba sánh bước trên thương trường cùng Hyomin trở thành đối tác làm ăn, chỉ để tiếp cận và gặp mặt người thương nhiều hơn một chút. Mặc dù biết tình yêu đó không dành cho mình nhưng Sunny vẫn hướng về Hyomin, nhiều khi đau khổ ngắm Hyomin từ xa như kẻ ngốc và làm bạn với bia rượu, Sunny vẫn chưa một lần từ bỏ,  đó có lẽ là duyên phận.
Đến khi biết Hyomin xảy ra chuyện, một lần nữa Sunny mất ăn mất ngủ tìm đủ mọi cách để giành giựt sự sống cho Hyomin, tấm chân tình đó đã cảm động đến trời cao, sau bao ngày vất vả, Sunny đã thành công mang Hyomin về...
Hơn hai năm hôn mê, tưởng chừng như không còn một tia hi vọng, Hyomin trở thành người thực vật khó mà tỉnh dậy được, là kết quả mà bao nhiêu vị giáo sư tiến sĩ tài giỏi của ngành Y học phán quyết, ai cũng lắc đầu thất vọng. Nhưng chỉ duy nhất một người ủng hộ Sunny, ba cô đã tiếp thêm sức mạnh và hi vọng cho con gái, ông vẫn tin tưởng Sunny sẽ làm được, một phần ông cũng muốn con mình được hạnh phúc...Đối với Sunny mà nói, dù cho 0,00000...1% hi vọng, cô cũng không từ bỏ.
Hyomin bị suy tim cấp tính, trái tim đó quá yếu không phù hợp với cơ thể mạnh khoẻ khi Hyomin tỉnh dậy, nghĩ đến đây Sunny đã thay thế nó bằng một quả tim...nhân tạo. Vì cô không muốn đem trái tim người khác vào Hyomin, cô không tìm ra người nào xứng đáng với Hyomin cả, thay vì vậy Hyomin sẽ sống tốt hơn.
Cô biết Hyomin lựa chọn cái chết là biết mình không sống được bao lâu nữa, thêm vào đó là tình cảm dành cho Jiyeon, Hyomin muốn kết thúc cuộc đời của mình sớm hơn để trao cho Jiyeon một cơ hội lấy lại ánh sáng. Sunny không ghen, mà là ganh tị vì Jiyeon đã làm cách nào chiếm được trái tim ấm áp của người con gái này. Cho dù vậy, Sunny vẫn không từ bỏ.
Tình yêu là gì mà khi con người ta bước chân vào mặt dù viết trước là đau khổ mà vẫn cắm đầu vào yêu, hi sinh thầm lặng như thế...
Trong vụ tai nạn, cột sống Hyomin bị chấn động mạnh làm cho hai chân không thể phục hồi, là liệt nữa thân dưới. Sunny đã nhờ người kĩ sư giỏi nhất nước Nhật chế tạo ra chiếc xe lăn thần kì điều khiển bằng suy nghĩ, gắn thêm những thiết bị cảm ứng giúp người sử dụng nó linh hoạt và tiện lợi hơn.
Đôi mắt Hyomin cũng được thay thế bằng một đôi mắt khác nhưng nó không có tác dụng, Sunny đau đầu nhức óc vì vấn đề này trong một thời gian dài, cho đến khi cô nghe được tin nhà Khoa học người Mĩ chế tạo thành công chiếc kính đầu tiên giúp cho người khuyến tật nhìn thấy đường, cô lên đường sang Mĩ một lần nữa.
Tất cả mọi thứ Sunny đều chuẩn bị sẳn sàng chờ ngày Hyomin tỉnh dậy. Và ông trời không phụ lòng người...
Sunny lui về ở ẩn đúng là một mất mát to lớn cho ngành Y học hiện đại. Đó là một nhân tài nhưng lại chôn chân nơi vùng quê hẻo lánh. Sunny và Hyomin đã đi nhiều nơi, Hyomin dạy học cho các trẻ em nghèo, Sunny thì chữa bệnh cho mọi người miễn phí. Từ người già đến trẻ nhỏ, những nơi mà hai người đặt chân đến đều đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc. Người ta nhìn vào thấy ánh mắt Sunny trìu mến âu yếm nhìn Hyomin, từng cử chỉ lo lắng ôn nhu của Hyomin dành cho Sunny lại khiến nhiều người ghen tị. Những giọt mồ hô chảy dài trên mặt nhưng bờ môi xinh đẹp vẫn nở nụ cười tươi.
Ai bảo tiền là tất cả đâu chứ, vật vô tri vô giác đó sao bằng cảm xúc thật của con người.
-Em có muốn về thăm những người bạn không?_Sunny lo lắng Hyomin buồn phiền, vì nơi này chỉ có người mà thôi, sẽ tốt hơn không khi để Hyomin gặp lại những người bạn?
-Quá khứ qua rồi cứ để nó qua đi, em không muốn làm cuộc sống thêm đảo lộn_Hyomin cũng nhớ họ, những người chị em nhưng đã qua một thời gian rồi, mọi người chắc đã thích nghi và có cuộc sống của chính mình, Hyomin không muốn phá vỡ nó. Trở về từ cõi chết,hiện tại Hyomin đã biết cái gì là quan trọng nhất rồi. Hyomin cứ thuận theo tự nhiên để mọi người nghĩ cô đã chết rồi.
-Được, nghe theo em. Chúng ta về nhà thôi_ Sunny mĩm cười nhẹ nhàng đặt lên trán Hyomin một nụ hôn. Chiếc xe lăn nhè nhẹ lăn bánh trên bãi cát trắng, điểm đến là ngôi nhà nhỏ phía xa xa đằng kia, bước đi ôn nhu dưới ánh hoàng hôn ấm áp. Sunny cao hứng cất tiếng hát, bài hát da diết không buồn tẻ mà là hạnh phúc.
Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có người mình yêu thương bên cạnh, cả thế giới thu bé lại trong lòng bàn tay mà thôi.
Cuộc đời đơn giản chỉ cần có niềm tin và hi vọng thôi là chưa đủ, đó là cả một quá trình dài phấn đấu và nỗ lực.
Có những sự hi sinh âm thầm, lặng lẽ không cần báo đáp. Nhận ra cái gì quan trọng nhất của hiện tại và làm sao để giữ gìn nó mới là quan trọng nhất, đừng để khi vụt mất khỏi tầm tay mới đau khổ thì đã muộn màng.

Duyên phận đưa ta đến với nhau đó là định mệnh của kiếp trước còn chưa trả hết nợ đời, nợ người...

The end! Hihi.
Không chửi mắng au nữa nhe, au bị tổn thương mất rồi nè huhu T.T T.T

Hạnh phúc giản đơn_ Jijung/ EunyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ