CHƯƠNG 1: CẬU ẤY TÊN HỨA NGUỴ CHÂU

814 39 18
                                    

Ở Thượng Hải phồn hoa náo nhiệt này, tôi đã sống rất vui vẻ, đã gặp gỡ những người anh em có thể vì nhau mà quên mình và cũng đã thử làm qua đủ thứ nghề.
Mới đầu tôi làm phục vụ cho một nhà hàng, rồi làm nhân viên bán giày thể thao, đến cả biên tập cho đài phát thanh hay thậm chí làm việc cho công xưởng cũng từng thử qua cả rồi nhưng tôi vẫn thích nhất là làm bảo vệ cổng cho quán karaoke lớn trong thành phố, tên gọi là Kỷ Nguyên.
Mấy đêm đông khách, tôi hết chào rồi lại chạy xe của khách vào bãi đỗ. Ở đây quay đi quay lại, hạng người nào cũng có thể gặp qua. Ban ngày thưa khách, tôi có thể vào trong nghe người ta hát, thỉnh thoảng còn được chủ cho chút phúc lợi hát một bài.
Có lần quán có một băng đảng đến trả thù nhầm, bảo an bọn tôi phải đứng ra chống đỡ đợi cảnh sát đến. Tôi bị thương, ngoài nhân viên của quán thì không ai biết chuyện này, ấy vậy mà không hiểu sao chuyện đến tai mẹ tôi, rồi cả nhà ai cũng biết. Sợ họ lo lắng nên tôi đành nghỉ việc.
Sau này tôi mới biết bên cạnh có nội gián mà không hay. Con trai nuôi yêu quý của mẹ tôi, Tiểu Thanh, người anh em làm cùng chỗ đã báo cho mẹ, tôi vì thế mà mất đi công việc tuy không cao sang nhưng vô cùng ưa thích.
Ông trời đúng là không phụ lòng người đẹp trai mà. Tôi tình cờ được mời đến Bắc Kinh cast cho một bộ phim thể loại webdrama, nghe bảo sẽ chiếu trên mạng, được tính tiền theo ngày. Tôi được đóng vai chính, là vai chính đó! Chủ yếu họ chọn tôi bởi vì tôi soái, rất rất soái.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vừa mới thi đấu xong, tôi lại bỏ đi một thời gian thế này, lại còn không thể tập luyện mà phải ăn ở sinh hoạt ở công ty đó, với tôi mà nói quả thật là một cực hình. Tối nào tôi cũng luyện Nhu thuật, không tập tay chân liền ngứa ngáy.
Nhưng bây giờ việc cũng mất rồi, đành làm vậy, đằng nào thì họ cũng chấm tôi rồi. Tất cả là tại Tiểu Thanh chết tiệt ấy! Tôi bảo nó về quê giúp tôi an ủi bố mẹ và ông bà nội, sẵn tiện kiếm việc làm mới. Ngày mẹ đón Tiểu Thanh về, liền gọi điện cho tôi thở dài.
Tôi từ trước đến nay vẫn cứ tự mình quyết định tất cả chuyện lớn bé, đến thông báo cho họ đôi khi cũng quên mất.
Tiểu Thanh lại phải trổ tài tiểu thuyết gia, vẽ vời ra một hoàn cảnh bi tráng, đại khái là tôi quên mình bảo vệ cho người ta nên được người ta giới thiệu đi làm ở công ty lớn hơn ở Bắc Kinh rồi, không về được. Nhờ tôi mà Tiểu Thanh ngày càng biết nói dối đến phát sợ rồi!

Tôi chỉ cho một mình mẹ biết là tôi đi đóng phim, là phim đam mỹ. Mẹ tôi thắc mắc phim đam mỹ là cái thể loại gì, tôi chỉ nói là phim mà hai diễn viên chính đều là nam. Mẹ tôi ừ ừ.
Ừ, thì cả hai đều là nam, và yêu nhau, lại còn sẽ có cảnh thân mật nữa. Cái đoạn sau ấy, tôi chả thể nào mở miệng ra nói với mẹ tôi được.
Mẹ nghe tôi thông báo thế, chỉ bảo đóng phim cực khổ, không giống đi làm người mẫu, phải giữ gìn sức khoẻ... Mẹ còn biết cả chuyện tôi đi làm người mẫu sao? Tiểu Thanh, cậu được lắm, đúng là nuôi ong tay áo mà!
Thật ra, làm người mẫu là việc kiếm được nhiều tiền nhất trong số những việc tôi làm qua, lại còn được mặc đẹp, chải chuốt, có điều phải luôn chú trọng đến thân hình nên thời gian đấy ăn gì cũng phải chú ý.
Nhiều khi khó khăn, Tiểu Thanh nó vơ về cho tôi mấy show một ngày để kiếm thêm tiền, chẳng khác nào là quản lý của tôi cả.
Tôi làm nghề gì cũng có Tiểu Thanh làm cùng, chỉ riêng làm người mẫu thì không. Không phải nó không đẹp, không có thân hình chuẩn, mà vì nó bảo bố mẹ không thích nghề người mẫu nên không làm. Cái này, chẳng phải nó đang mượn lời mà chỉnh tôi sao?
Tiểu Thanh vẫn cứ như bà vú nuôi bên cạnh tôi từ bé đến giờ, quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút một, mặc dù nó chỉ kém tôi một tuổi. Nó có thể không ăn ngon, không mặc ấm nhưng nhất định lo cho tôi phần tốt nhất. Thằng nhóc này, thật sự rất hiểu chuyện, rất tốt với người khác!
Tôi coi Tiểu Thanh là anh em ruột thịt, à không, Tiểu Thanh chính là anh em ruột thịt của tôi! Vậy mà giờ, ở Bắc Kinh này, tôi chỉ còn lại một mình, không có Tiểu Thanh, bước vào đoàn phim ấy, bước vào con đường lạ lẫm trước mắt, mà tôi vẫn chưa nhìn thấy đích ở đâu.
Trước khi đi, nó vẫn không quên đem hết thuốc lá tôi lén nó tích trữ, triệt để mang về quê. Thằng ngốc này, tưởng tôi không biết đi mua sao? Hầy, vẫn là nó hiểu rõ tôi, lười đến độ chẳng muốn đi mua thuốc hút dù cho có thèm. Thằng ngốc này, thiếu nó làm sao tôi sống được nhỉ?
------------------------------
"Cậu đến rồi à? Vào đây đi! "
Là Sài lão sư, tác giả của nguyên tác, kiêm biên kịch của bộ phim, đồng thời cũng là bà chủ của chúng tôi. Chị ấy từng bảo tôi thật giống Cố Hải. Tôi chỉ cười cười, dù gì cũng là lười mà chưa đọc.
"Làm quen nhau đi!"
"Xin chào, tôi là Hứa Nguỵ Châu!" Cậu con trai đó đưa tay ra, tôi có chút giật mình đáp lại.
"Chào cậu, tôi tên Hoàng Cảnh Du!"
"Hoàng...Hoàng Cảnh Du?"
"Đúng, là Hoàng Cảnh Du." Có lẽ giọng địa phương của tôi khiến cậu ấy nghe không rõ.
"Hai người giới thiệu chút về bản thân đi. Nào, Châu, cậu trước!"
Cậu ta cười nhẹ, nói: "Tôi sinh năm 94, gia đình ở Thượng Hải. Tôi đang học ở Bắc Kinh."
Tôi gật gật. "Anh là người Đông Bắc đúng không?" Cậu ta dễ dàng nhận ra.
"Đúng, là Đan Đông, nhưng tôi sống ở Thượng Hải cũng một thời gian rồi. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi."
"Được rồi. Chắc cả hai đều biết đây là bộ phim như thế nào rồi đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ tập thoại thử. Hai cậu xem qua trước kịch bản đi! Thời gian này, hai cậu ở chung một phòng, tôi đã sắp xếp cả rồi. Đây là quy định ở chỗ chúng tôi, có ai có ý kiến gì không?"
Chúng tôi đồng thanh "Không ạ!". Ừ thì, mới gặp nhau đã phải ngủ chung thế này, có thật là không được sao!
Phòng mới của tôi, à không, của chúng tôi, so với chỗ trọ của tôi quả thật là quá ưu đãi rồi. Giường lớn, nệm thật êm, có thể ngủ ngon rồi.
Cậu ta nhìn quanh, rồi kéo va li lại một góc, soạn đồ đạc ra cho vào tủ, rồi lại để lên bàn. Tôi vẫn cứ đứng nhìn, thừ người ra. Cậu ta mở lời bảo tôi cũng dọn đồ đi, rồi xem xem xét xét nên để chỗ nào cho hợp lý. Tôi vốn ít nói với người lạ, nên cứ thế nghe cậu ta sắp xếp, không đáp lời nào.
Cậu ta lấy trong ba lô ra một con mèo bông nhỏ, đặc biệt đáng yêu, cọ cọ vào má, rồi để lên tủ đầu giường. Tôi khựng lại mất hai giây, nhìn cái vẻ đáng yêu của người con trai đầy soái khí trước mặt rồi bắt đầu cười ngây ngốc.
"Anh cười gì đấy?" Cậu ta quay ngoắc sang, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, miệng hơi bĩu, lại càng đặc biệt đáng yêu.
"Tôi cũng thích gấu bông đó!"
Tôi nhại lại dáng vẻ của cậu ta, sau đó cười ha ha đến không ngừng được. Nhìn vẻ mặt bị tôi trêu của cậu ta lại càng đặc sắc hơn nữa, vậy mà cậu chỉ trừng mắt một cái rồi lại cười nhẹ, tiếp tục dọn đồ.
Tôi phát hiện ra, sau cái vẻ soái khí có phần sang chảnh ấy, cậu ta chính là rất thú vị, mang chút tư vị gì đó mới mẻ.
Tôi ngồi trên giường xem kịch bản, lật từng trang, từng trang một. Từ thời còn làm biên tập cho đài phát thanh tới giờ chưa khi nào phải đọc nhiều như thế này nên mắt có chút mỏi.
Tôi hé mắt nhìn cậu ta đang yên ổn mà ngồi trên bàn sách, đeo kính, chăm chú đọc. Cái vẻ nhiệt tình, thoăn thoắt chỗ này chỗ nọ dọn đồ đạc, lại còn chỉ dẫn cho người khác vừa nãy đi đâu mất tiêu, chỉ còn sót lại cái vẻ trầm mặc, suy tư, chú tâm đến quên trời quên đất.
Chúng tôi cứ thế mà lặng lẽ đọc kịch bản, không ai thắc mắc với ai câu nào. Thỉnh thoảng, tôi lén nhìn, thấy cậu ta lẩm nhẩm theo, miệng bĩu bĩu suy nghĩ cái gì đó, rồi lại lắc đầu, đọc tiếp. Tôi khẽ cười.
Đọc được một lúc thì tôi có điện thoại đến, tôi liền chạy vào nhà tắm nghe, là Tiểu Thanh.
"Như thế nào rồi? Tôi đợi anh gọi điện kêu ca đây mà chưa thấy?"
"Lại còn có thể kêu ca ? Tôi ở đây nệm ấm chăn êm, đang định khoe với cậu đây. Lại còn được tiền lương cao, cậu ở đó mà chờ tôi đây rủng rỉnh hầu bao đi. Ha ha!"
"Anh thì sướng rồi, tôi ở nhà ngày nào cũng phải nghĩ cách chống chế. Anh thì tung tăng đóng phim cùng nữ chính xinh đẹp. Anh thật quá có phúc rồi!"
Tiểu Thanh lại giở cái trò giả vờ ganh tị ra, giọng chua xót. Nó chua xót ba phần còn tôi đến bảy phần đây.
"Ở đó mà nữ chính xinh đẹp!"
"Yo, thế không đẹp à?"
"Đẹp, đẹp, đẹp!"
Tiểu Thanh cười lớn, tôi còn chưa kịp kể với nó về "nữ chính xinh đẹp", thì nó đã dập máy rồi. Cái đồ keo kiệt này vẫn là không bao giờ chịu nạp tiền điện thoại nhiều một chút!
Tôi trở ra thì thấy "nữ chính xinh đẹp" vẫn đang chăm chú với kịch bản. Cậu ta thật sự đẹp mà.
Ngồi trên giường đọc được một chút nữa thì mắt tôi đã díu cả lại. Tôi ngủ gục khi nào không hay, quyển kịch bản còn đặt cả lên mặt. Một lúc sau giật mình, vẫn thấy người kia ngồi đó mà đọc, chẳng biết đã đọc liên tục bao lâu rồi. Vẫn là gương mặt chăm chú ấy, dáng ngồi vẫn thẳng, mặc dù tay đã đưa lên dụi mắt liên tục.
"Đi ngủ thôi!", tôi bảo.
Cậu ta "ừ" một tiếng uể oải. Hẳn là đã rất mệt rồi, mà còn cứ cố như thế.
Tôi và cậu ta nằm thẳng người trên giường, cách nhau cả khoảng trống to đùng. Tôi không ngại gì ngủ với con trai vì từ bé đã sống cùng Tiểu Thanh mà. Nhưng vẫn cứ là giữ ý tứ với người mới quen một chút.
Cậu ta nhắm mắt lại, đã nghe tiếng thở đều đều. Ngủ rồi. Tôi cũng thoải mái mà vươn người một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Rất lâu sau này, tôi mới biết được, cái người tên Hứa Nguỵ Châu ấy đã lén nhìn tôi ngủ an nhiên như thế nào.

------------------------------
Chút phúc lợi cuối chương
MỌI NGƯỜI CÓ NHỚ ANH ẤY KHÔNG? 😭😭😭
ANH ẤY TẶNG "MÔNG" KÌA, CHÚNG TA HÃY NHẬN LẤY!!! 😆😆😆

------------------------------Chút phúc lợi cuối chươngMỌI NGƯỜI CÓ NHỚ ANH ẤY KHÔNG? 😭😭😭ANH ẤY TẶNG "MÔNG" KÌA, CHÚNG TA HÃY NHẬN LẤY!!! 😆😆😆

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nguồn: Weibo

It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ