CHƯƠNG 6: ÔNG CHỦ HỨA QUỴT TIỀN

580 35 14
                                    


Cũng đã hơn sáu giờ mà trời vẫn chưa chịu sáng. Cái lạnh và khô trong từng tấc không khí khiến người ta trở nên lười nhác hơn bao giờ hết, chỉ muốn thu mình trong chăn và cảm thụ sự ấm áp ở trên giường.

Tôi mở mắt ra, thấy bên cạnh mình có người vẫn ngủ ngon lành.

Tôi nhìn Châu Châu, mắt vẫn đang nhắm nghiền, sống mũi cao rất quyến rũ. Đôi môi thì có chút đỏ vì lạnh. Còn làn da thì bất chấp tiết trời vẫn cứ mịn màng, lại còn đặc biệt trắng trẻo.

Châu Châu à, cậu thật đẹp! Nhưng tôi không ghen tị với cậu, vì tôi cũng rất đẹp trai!

Nhìn dáng vẻ cậu ngủ, khiến người ta chỉ muốn tiến tới mà ôm một cái, để cho cậu cảm giác yên tâm, cho cậu không lo lắng mà ngủ thoả thích.

Nhìn dáng vẻ cậu ngủ, khiến người ta chỉ muốn chống đỡ cả thế giới ngoài kia, để che chắn cho cậu.

Tôi đã nằm nghiêng người ngắm cậu ngủ một lúc lâu đấy Châu Châu à!

Tôi chỉ sợ tiếng của ngày mới ồn ào, khiến cậu tỉnh giấc thôi! Tôi thực sự muốn níu kéo mà nhìn cậu thêm một chút.

Tóc cậu sao lại có thể mềm và thơm thế này nhỉ? Thứ hương thơm ấy truyền đến mũi, khiến tôi choáng trong giây lát, rồi cả người không khác gì bị say, lâng lâng khó tả. Thật sự chỉ muốn vươn tay đến và vuốt mái tóc của cậu, xoa đầu cậu.

Tay tôi thực sự đã vươn đến, chưa kịp sờ vào tóc thì Châu Châu trở mình quay sang phía tôi. Tỉnh giấc rồi.

Cậu ấy mở to mắt. "Anh đang định làm gì thế?"

Tôi luống cuống. "Tôi đang định sờ trán cậu xem đã hết sốt chưa. Để tôi xem nào!"

Tôi vội vội vàng vàng giả vờ xem xét. Hoàng Cảnh Du, mày điên rồi!

"Đã hết sốt rồi này, cháo tôi nấu hiệu nghiệm quá!"

Châu Châu nhăn mặt, liền tự đưa tay lên trán mình. "Sao tôi vẫn còn thấy nóng lắm, mệt lắm! Chưa khỏi! Anh thật chả biết gì!" Sau đó còn lêu lêu tôi, cười ngây ngốc.

Từ khi ốm tới giờ, chưa nhìn thấy cậu cười rồi. Có chút nhớ!

"Dậy mau lên nào, sắp đến giờ đi quay phim rồi."

Châu Châu nghe thấy tôi thúc giục, liền trùm kín chăn, chân đạp đạp. "Tôi mệt lắm, tôi còn ốm, không dậy nổi nữa."

Cậu nhìn xem, chân tay đã lại có sức làm loạn thế kia rõ ràng là đã khoẻ rồi. Thế mà còn bày ra cái trò trẻ con này. Đứa trẻ này hết ốm, lại muốn lười biếng một hôm. Thôi được, tôi lười biếng cùng cậu. Ai bảo tôi là đại ca của cậu! Hừ, một tiếng đại ca còn chưa được nghe.

"Thôi được rồi, tôi gọi xin cho cậu nghỉ."

Châu Châu he hé chăn, thò đầu ra. "Thế anh đi làm à?"

"Tất nhiên rồi! Không đi làm, hôm nay không được trả lương. Tôi còn phải tích góp tiền cưới vợ!"

Châu Châu lại trùm kín chăn, chân đạp còn có chút mạnh hơn trước. Tôi buồn cười chết được nhưng vẫn cố nhịn mà trêu cậu ấy tới cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ