CHƯƠNG 2: TÔI RÕ RÀNG LÀ ĐẠI CA

418 32 0
                                    

Ngày hôm sau, chúng tôi gặp gỡ hai người anh em còn lại, cũng là diễn viên chính trong phim, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn.

Phong Tùng trắng trẻo, cao ráo, nhưng gương mặt có chút lạnh lùng, Trần Ổn lại có cái vẻ ngoài đáng yêu của một tiểu cô nương, nụ cười không chút khách khí cứ thường trực trên môi. Có vẻ họ đã biết nhau từ trước, trong cách nói chuyện có thể thấy được sự thân quen. Sài lão sư đương nhiên cũng có mặt.

"Các cậu làm quen với nhau đi."

Chị ấy vẫy vẫy gọi tôi và Nguỵ Châu vào.

"Chào các anh, em tên Trần Ổn, các anh gọi em Ổn Ổn là được rồi. Em đã nghe kể về hai anh, đây là Cảnh Du ca ca đúng không? Anh thật soái."

Cậu nhóc này mau mắn mở lời, giơ cả ngón tay cái lên ra dấu khen tôi thế này, thật là không yêu quý cũng không được.

"Châu Châu ca ca, anh cũng rất soái. Thật tốt quá rồi, em rất vui được biết hai anh."

Cậu nhóc lại quay sang Nguỵ Châu tâng bốc thêm chút nữa.

"Còn em tên Lâm Phong Tùng. Rất vui được làm việc với hai anh."

Tôi bắt tay với hai cậu ấy, Nguỵ Châu so với tôi còn nhanh hơn vài phần, trò chuyện dăm ba câu đã quấn lấy Ổn Ổn và Phong Tùng, cười đến tít mắt.

Chúng tôi tập thoại trước mặt Sài tỷ cả buổi sáng rồi cùng nhau ăn trưa. Hôm nay Sài lão sư đặc biệt mời cả bốn người chúng tôi một bữa.

Phong Tùng và Ổn Ổn khá thân thiết, tôi và Nguỵ Châu thì hơi trầm mặc. Không phải cậu ấy không nói chuyện, mà là không nói chuyện với tôi. Cái vẻ hoạt bát, nhiệt tình hôm qua đâu rồi? Chả lẽ vì bị tôi trêu mà giận sao?

Ăn xong tôi hào phóng đi mua cà phê cho mọi người, lúc quay lại thì quả nhiên thấy Nguỵ Châu cười cười nói nói, đến đoạn cao hứng còn vỗ vỗ đùi, cười khanh khách. Cái cảnh tượng này, giống như là không muốn cho tôi xem vậy. Tôi đi tới bàn, vừa định đặt khay xuống, thì Nguỵ Châu lôi lôi tay tôi.

"Lại đây lại đây, anh nói có buồn cười không?"

Tôi cũng cố nhìn vào điện thoại của Ổn Ổn xem có chuyện gì hấp dẫn thế. Hoá ra tên ngốc này vì một cái hình trên mạng mà cười không ngừng được như thế. Phong Tùng và Ổn Ổn cũng ngồi cười phụ hoạ.

Sài lão sư có công việc phải giải quyết nên về trước, còn đặc biệt căn dặn chúng tôi tranh thủ mà thân thiết với nhau.

Chúng tôi ngồi cùng nhau, ban đầu kể thêm vài sự kiện về bản thân, được dăm ba câu đã chạy đến tận chuyện cuộc sống, nhân tình thế thái. Mấy cậu nhóc này cũng thật thú vị, lại nói năng rất lễ phép, và còn cực kì vui vẻ, nhất là Ổn Ổn, toàn vẽ đủ chuyện ra nói, Nguỵ Châu thì phụ hoạ vào xong cười sảng khoái. Phong Tùng thì ít nói hơn nhưng cũng không lạnh lùng, có chút đơn thuần. Ở bên mấy người này, tôi có muốn buồn, muốn nhàm chán cũng không được.

"Cảnh Du ca ca, em có thể gọi anh là Đại ca được không?" Ổn Ổn và Phong Tùng người trước người sau hỏi tôi.

"Tất nhiên rồi. Nguỵ Châu này, cậu cũng gọi thế đi!" Tôi chợt nhớ ra là từ lúc quen biết tới giờ cậu ấy chưa từng gọi tôi tiếng ca ca nào.

It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ