CHƯƠNG 3: HƠI ẤM ĐẦU TIÊN

423 31 5
                                    

"Châu, cậu làm cái gì đó Châu?" "Tay sao lại đặt ở đó?" "Châu, sao cậu đơ như tượng thế Châu?"

Chị Sài mỗi lần hỏi là mỗi lần cười ngặt nghẽo. Hôm nay "Cố Hải" và "Bạch Lạc Nhân" chụp ảnh. Nguỵ Châu luống ca luống cuống chẳng biết tạo dáng cùng tôi như thế nào gọi là "tình cảm", làm cho nhiếp ảnh gia cứ nâng máy lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng đặc biệt cười thầm trong bụng. Cậu cuối cùng cũng có ngày này.

Vất vả khổ sở một lúc, Nguỵ Châu cũng quen dần với việc tương tác với tôi. Tôi đã quen với việc tạo dáng và biểu cảm khi chụp ảnh rồi nên không gặp khó khăn gì mấy. Anh nhiếp ảnh gia hết nắm tay Nguỵ Châu đặt lên vai tôi, rồi lại vòng qua eo tôi. Nhìn cậu ấy đỏ cả mang tai lên mà tôi lại càng buồn cười. Cái cậu nhóc này, mới thế đã thẹn.

Shot ảnh cuối cùng là "Cố Hải" cõng "Bạch Lạc Nhân". Nguỵ Châu ở trên lưng tôi, người cứng đờ cả ra.

"Châu, cậu đang sợ cái gì vậy?" "Châu, cậu để tay tự nhiên hơn chút nào, còn cả chân nữa, đừng có gồng lên như thế!"

Giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm hộp. Tôi đứng giúp phân phát cho từng người. Cuối cùng mới tự lấy cho mình và Nguỵ Châu. Cậu ấy nhận hộp cơm từ tôi, tay có vẻ run lên không ít. Trời lạnh như thế này, dù mặc áo khoác dày, cũng không tránh khỏi tay bị lạnh. Tay Nguỵ Châu đã sớm lạnh cóng cả rồi.

Tôi thấy thế liền sang hỏi chị tạp vụ trong đoàn phim, kiếm cho cậu ấy một túi ủ ấm tay.

"Chỉ còn một cái thôi này, cậu dùng ngay đi chứ tôi thấy tay cậu lạnh hết rồi kìa!"

"Cám ơn chị!"

Tôi cũng mới phát hiện ra là mình cũng đang lạnh lắm. Ngoài tập nhu thuật ra, tôi hình như cái gì cũng phản ứng chậm hơn người ta một chút. Thôi vẫn cứ là đưa túi ủ ấm cho Nguỵ Châu, tôi đút tay vào túi áo là được rồi.

"Này, cho cậu!"

Nguỵ Châu đang xoa xoa đôi bàn tay, cố gắng góp nhặt từng chút hơi ấm, nghe tôi nói liền ngẩng đầu lên.

"Cảm ơn anh, Hoàng Cảnh Du!"

Tôi ngồi xuống cạnh Nguỵ Châu.

"Gọi tôi là Du ca ca là được rồi!"

Cậu ấy không đáp lại, là đang bận tận hưởng cái túi ủ ấm, vẻ mặt đặc biệt sung sướng. Tay tôi vẫn đang cứng đờ trong túi áo khoác, có khi sắp mất luôn cảm giác rồi. Nhưng tôi cũng quên béng đi mà chăm chú nhìn cái vẻ đáng yêu đó của Nguỵ Châu.

Cậu ta thật sự có một sức hút kì lạ, mà tôi vẫn chưa biết gọi tên như thế nào! Chỉ là dù cho mới quen biết, dù cho có không đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của tôi, dù cho đôi lúc nhiệt tình, đôi lúc lại lãnh cảm với tôi, tôi vẫn cứ bị cậu ấy thu hút. Một cách tự nhiên, không chút cưỡng cầu.

Trong tất cả những người tôi biết qua, cậu ấy là người trông yếu đuối nhất. Cao, chỉ thua tôi tầm 2 cm nhưng dáng người lại cứ bé bé, mong manh kiểu gì. Tôi có một phút giây nào đó, cứ muốn che chở cho cậu ấy, điển hình là hôm nay. Thân mình lo chưa xong, lại đi nhường cả cho người khác rồi! Tôi giờ mới thực sự nhận ra cả người đã bị lạnh cóng rồi.

It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ